Tính cách Dương Đới Trung có nhiều khuyết điểm, ông Từ là lãnh đạo trực tiếp của hắn ta, rất dễ dùng chuyện thăng chức để khống chế hắn, như vậy cuộc sống sau khi kết hôn của Từ Hiểu Nhã sẽ không biến thành bi kịch, nếu như Tiêu Mỹ Cầm không mang theo con trai đến gây chuyện.
Nói đến cũng sắp đến Tết rồi, cô cũng nên đi thăm ông bà nội Tiêu.
Thứ Bảy tuần này, Tuệ Sênh xin nghỉ một ngày, ngồi xe khách đến thôn Tiêu Gia, nhìn cánh đồng hoang cằn cỗi bên ngoài xe không ngừng lùi về phía sau, chỗ ngồi dưới mông như được lắp lò xo, may mà cô không bị say xe.
Nhưng đúng là số khổ, thi được công chức nhà nước rồi mà vẫn không thoát khỏi cảnh nghỉ một ngày một tuần, cô không quan tâm đến tiền lương ngày hôm đó, nhưng có rất nhiều người chọn kết hôn vào dịp cuối năm, lúc này cô xin nghỉ, chị Lý và anh Triệu sẽ vất vả hơn.
Nghĩ đến việc hai người nghe nói cô muốn xin nghỉ một ngày để về quê thắp hương, vẻ mặt như bị sét đánh, cô phải đảm bảo với họ là thứ Hai sẽ quay lại, hai người mới chịu cho cô nghỉ.
Haiz~ Ai bảo bây giờ giao thông chưa được hoàn thiện, rõ ràng là rất gần, nhưng không có tàu hỏa, tàu điện ngầm gì cả, chỉ có thể đi xe khách chậm rì rì, đợi đến lúc về thì chắc cũng nửa đêm rồi.
Để cô đi làm trong tình trạng thiếu ngủ, điều này khiến cô chỉ muốn xin nghỉ việc.
Tuệ Sênh nhắm mắt lại, cố gắng thôi miên bản thân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn năm trạm nữa mới đến thôn Tiêu Gia, mất khoảng tám tiếng đồng hồ.
Trong cơn mơ màng, trong đầu cô tự động hiện lên một số ký ức của nguyên chủ ở thôn Tiêu Gia, một khởi đầu và kết thúc bi thảm, nhưng ở giữa cũng coi như yên ổn mười mấy năm.
Vừa sinh ra đã bị vứt bỏ, được hai ông bà già đi hái rau dại nhặt về, may mà lúc đó đã sang xuân, thời tiết bắt đầu ấm lên, nếu không chỉ với một chiếc chăn mỏng manh, có lẽ đã chết cóng từ lâu rồi.
Trẻ con bị vứt bỏ như cô không phải là hiếm, nhưng lại bị vứt ở nơi hoang vắng thế này, bố mẹ cô đúng là nhẫn tâm.
Lúc bấy giờ, sức khỏe của hai ông bà vẫn còn tốt, hai nhà con trai và con dâu tuy có ý kiến, nhưng cũng không phản đối gay gắt, dù sao cũng không phải việc của bọn họ.
Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua mười mấy năm, từ khi Tuệ Sênh học cấp ba, sức khỏe hai ông bà ngày càng yếu đi, cuộc sống ngày càng khó khăn.
Hai người con trai và con dâu không muốn chi trả tiền thuốc men, viện phí đắt đỏ, đều đổ hết trách nhiệm lên người Tuệ Sênh khi ấy còn đang tuổi vị thành niên, nói rằng hai ông bà già bị bệnh là do vất vả chăm sóc cô mà ra.
Bị mọi người xung quanh chỉ trỏ khiến cô vô cùng tự trách, suýt chút nữa đã bỏ học, nhưng nhà trường biết hoàn cảnh của cô, vì thành tích xuất sắc nên đã miễn học phí cho cô.
Hai ông bà cũng kiên quyết để cô tiếp tục học hành, hy vọng cô có thể thi vào một trường đại học tốt, đáng tiếc là cô còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã bị đuổi ra khỏi nhà.
Hai ông bà lần lượt qua đời, Tuệ Sênh đến lần cuối cũng không thể gặp mặt, không có chỗ dung thân đành phải xin thầy cô giúp đỡ, cuối cùng xin được tiền trợ cấp. Bởi vì trường cấp ba không có ký túc xá, nên Tuệ Sênh được sắp xếp vào ở trong ký túc xá dành cho giáo viên.
Không có nước, không có điện, mọi thứ trở về trạng thái nguyên thủy nhất, nhưng ít ra Tuệ Sênh cũng có chỗ che gió che mưa. Tuy nhiên, thành tích thi đại học của cô vẫn chịu ảnh hưởng nhất định, bằng không với thực lực ban đầu, có lẽ cô đã có thể thoát ly khỏi tỉnh lẻ, đến những trường đại học tốt hơn để học tập.
Tuệ Sênh đầu nặng chân nhẹ bước xuống xe, trong đầu chỉ nghĩ đến việc dùng xẻng đập cho cái gọi là "Bác cả", "bác hai" một trận, rồi đào một cái hố ngay bên cạnh mộ phần của ông bà, chôn sống bọn họ xuống đó, để họ xuống dưới đất mà tận hiếu với ông bà.
Tuệ Sênh liên tục tự nhủ đánh người là phạm pháp, đánh người là phạm pháp, đánh người là phạm pháp... Cô đi một đường từ đầu thôn phía tây sang đến đầu thôn phía đông. Mảnh đất hoang không có trồng trọt gì kia chính là nghĩa địa của thôn Tiêu gia.