[Tôn Đống Trụ: Chờ tên ngốc họ Vương này đào cây rụng tiền nhà hắn, xem hắn còn từ đâu ra tiền, lão tử sớm nhìn hắn không vừa mắt.]
[Hứa Hoa Cường:]
Những lời nói như vậy, phần lớn đều nhắc tới một người họ Vương, còn có chuyện làm cho nhà hàng phá sản rồi chia tiền, trong tâm thanh lặp đi lặp lại xuất hiện tên họ, chỉ có một người họ Vương.
Vương Đức này đủ thất đức còn ngu ngốc, những người này rõ ràng không coi hắn ra gì, hắn còn muốn dựa vào đám người này phát tài? Lấy tiền của nhà mình ra cho người khác thì hắn rất giỏi.
Tuệ Sênh nhận lấy củ khoai lang được ông cụ bọc giấy báo đưa cho, không nhìn mấy tên du côn ở đầu hẻm, lạnh lùng đi ngang qua.
Cô không có chứng cứ xác thực, không giúp được gì, tự tiện đi tìm cảnh sát chỉ thêm phiền phức, hơn nữa trừ bạo an dân là chức trách của cảnh sát, để người có chuyên môn làm việc chuyên môn, cô sẽ không nhúng tay vào.
Lúc này, Tuệ Sênh còn không biết, trong vô số tâm thanh phức tạp mà cô nghe được, một đoạn rất bình thường, không lâu sau sẽ có phần tiếp theo.
Số tiền công còn lại mà Tuệ Sênh vẫn luôn mong ngóng, một tuần sau rốt cuộc cũng có tin tức, vẫn là nghe được từ chị Lý.
"Nhà họ Từ sắp có hỷ sự rồi, nghe hàng xóm tôi nói, dì của bạn trai cô cháu gái bà ấy mới quen đang làm nhân viên vệ sinh ở đâu đó,
Khi đang dọn dẹp vệ sinh thì thấy Dương Đới Trung đã biến mất bấy lâu nay lại quay về, vẫn là vị trí công việc trước đó, nhưng mà ông Từ trước đó rất ghét Dương Đới Trung, hôm đó tan làm lại cùng ông ta đi về.
Hơn nữa, nhìn hai người nói chuyện có vẻ rất hòa thuận, ít nhất là ông Từ không còn vẻ mặt hung dữ như lúc trước đuổi người, thường xuyên ở cùng nhau hình như đang bàn bạc chuyện gì đó,
Cũng không biết hơn một tháng nay đã xảy ra chuyện gì, sao không thấy Từ Hiểu Nhã đâu, bố cô ấy nằm viện ra viện cũng không thấy bóng dáng cô ấy, tóm lại Dương Đới Trung này quay lại chính là một tín hiệu, hai người này chắc chắn đã thành đôi rồi."
Chị Lý nháy mắt ra hiệu với Tuệ Sênh, cố gắng truyền đạt những lời chưa nói hết, Tuệ Sênh không hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt của chị ấy, nhưng cô đã nhận được ý niệm.
Giống như dự đoán của bà hàng xóm kia, buổi sáng ba nhân vật chính nói chuyện với nhau, buổi chiều đã có hai người trong số đó đến.
Ngay cả dì của bạn trai mới của cháu gái bà hàng xóm của chị Lý cũng chưa từng gặp mặt, bây giờ cũng mang theo giấy tờ, đến chỗ bọn họ để đăng ký kết hôn.
"Xin chào, chúng tôi đến đăng ký kết hôn."
Từ Hiểu Nhã khoác tay Dương Đới Trung, khi đợi làm thủ tục, hai người vẫn luôn dính lấy nhau không rời.
Từ lúc bọn họ bước vào cửa, thông báo điểm tích lũy của hệ thống liên tục vang lên, rất nhanh đã đạt đến 250 điểm, tâm âm vô cùng phong phú, một bên là hình ảnh thăng quan phát tài, một bên là màu hồng, màu vàng xen lẫn, là màu sắc mà A Tấn không cho phép viết ra.(ý tác giả nói là cái màu vàng là xxx mà nền tảng Tấn Giang không cho phép đăng tải)
Mùi vị ngọt ngào của tình yêu nồng nhiệt từ người Từ Hiểu Nhã nhanh chóng lan tỏa khắp sảnh, khiến Tuệ Sênh nhìn mà đau răng, vội vàng làm thủ tục rồi đưa cho hai người bọn họ.
Chị Lý đưa mắt nhìn Tuệ Sênh:
[Lý Hồng Mai: Hai người này quả nhiên là ăn cơm trước kẻng, đúng là xem thường gã đàn ông này, thật là xấu xa, thật là không biết xấu hổ.]
Tuệ Sênh bị ép nghe những lời lẽ thô tục, không thể nào trao đổi ánh mắt với chị Lý, mãi đến khi hai người kia rời đi, âm thanh trong đầu biến mất, đầu óc của cô mới hoạt động trở lại.
Tuệ Sênh chỉ mong ông Từ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, có thể bảo vệ con gái ông ta mãi mãi, nghĩ đến việc cuối cùng ông ta cũng phải chấp nhận cuộc hôn nhân này, suy nghĩ của cô cũng không khác chị Lý là bao.
Chẳng qua là nghĩ đến chuyện đã đến nước này, dù sao cũng có ông bố vợ là giám đốc sở chống lưng, Dương Đới Trung bỏ vợ con, thứ mà hắn ta muốn có chẳng phải nằm trong tay ông Từ sao?