Chương 10:

Phùng Chiêu Chiêu: "Nghe nói là phạm lỗi nên bị đuổi khỏi làng, loại người như cô ta, ngoài học ra thì biết cái gì? Công việc tốt như vậy mà cũng không cần, còn không bằng nhường lại cho tôi, đúng là lãng phí."

Lời này vừa nói ra, bầu không khí vui vẻ ban nãy liền tan đi một nửa, Tề Nhất Nặc dùng ngón tay cuốn lọng tóc, có chút chán nản:

"Bây giờ ngày nào chúng ta cũng phải ngồi ở văn phòng bán nhà, bán được một căn mới được tí tiền hoa hồng, có mấy ai có tiền mua nhà chứ? Căn rẻ nhất cũng phải một vạn tám ngàn tám, với mức lương hai chữ số như bây giờ của chúng ta, không ăn không uống mười năm cũng không mua nổi một căn."

Mấy người khác vừa nhắc đến nhà ở và công việc hiện tại, cũng đều thở dài, nhớ lại cuộc sống ở trường học lúc trước, muốn gì được nấy, bây giờ thì ngày nào cũng phải cười lấy lòng người khác.

Những người giàu có thì không thèm nhìn đến mấy căn nhà ở đây, người không có tiền thì cố giữ thể diện, hỏi han đủ thứ, bắt bẻ đủ kiểu, cuối cùng cũng chỉ là xem chứ không mua, cả ngày mệt mỏi rã rời.

Mọi người than ngắn thở dài, đủ loại lời oán trách dồn dập truyền vào đầu Tuệ Sênh, hệ thống không ngừng thông báo [Điểm tích lũy +2 +2], muốn không nghe cũng không được, vừa ăn lẩu vừa hóng chuyện, cảm giác món thịt dê này càng ngon hơn.

Nhưng mà thành phố Z là thành phố biển, đến những năm 2000, giá nhà tăng cao, so với thời điểm đó, giá một vạn tám ngàn tám (18800 tệ) một căn nhà lúc này quả thực là quá rẻ.

Bây giờ cô đã làm việc được hơn một tháng, số dư trong tài khoản từ con số 0 đã tăng vọt lên đến bốn chữ số, hơn nữa còn là số 9 đứng đầu.

Mỗi ngày, dù là kết hôn, ly hôn, hỉ nộ ái lạc, những lời nói thốt ra từ tận đáy lòng, điểm tích lũy nhận được thấp nhất là 3.

Những người qua đường như Tề Nhất Nặc và nhóm bạn của cô ta, tuy điểm tích lũy không nhiều nhưng tích tiểu thành đại, đây cũng là một trong những lý do khiến cô tan làm là đi ra ngoài ngay, không về thẳng phòng trọ.

Cục Dân chính giống như một ruộng dưa, ngày nào cô cũng ăn dưa đến no nê, nhưng nhìn số dư không ngừng tăng lên, cô lại muốn ruộng dưa ấy cứ tiếp tục "bội thu"!

Chờ khi nào tích đủ ba vạn, cô sẽ đến khu bán nhà xem thử, nhà ở thời điểm này chưa có cái loại diện tích chung vô lý như sau này, bỏ tiền ra là mua được diện tích thật.

Cuối cùng Tuệ Sênh vớt miếng lòng non cuối cùng, uống cạn ly nước ngọt, lau miệng rồi rời đi.

Chờ sau khi Tuệ Sênh rời đi, Tề Nhất Nặc ngồi ở bàn bên cạnh quay đầu nhìn lại, lẩm bẩm: "Sao mình thấy hơi quen nhỉ?"

Vương Phong Thu ngồi bên cạnh nghe thấy cô nói thầm, nhưng không nghe rõ, bèn hỏi: "Sao thế?".

Tề Nhất Nặc lắc đầu, không thể nào, vừa rồi cô gái đó ăn mặc và gọi món đều không rẻ, sao có thể là con mọt sách nghèo kiết xác xơ đó được.

Ngoại trừ vóc người gầy gầy giống nhau, còn lại hoàn toàn khác biệt, chắc là do gần đây đi làm mệt mỏi quá nên cô sinh ảo giác rồi, Tề Nhất Nặc tiếp tục cúi xuống ăn lẩu, gạt bỏ suy đoán vừa rồi ra khỏi đầu.

Ăn tối xong, Tuệ Sênh đi dạo chợ đêm, cô cầm lên một đôi tất bông dệt kim thủ công, đường kim mũi chỉ rất đẹp, chất liệu cũng tốt, chỉ là họa tiết hoa mẫu đơn đỏ rực xanh chói có hơi sến.

Lại cầm lên một đôi màu vàng tươi, họa tiết thêu thùa hình thỏi vàng, được đấy, cái này không hề tầm thường, cô lấy đôi này.

"Ông chủ, gói cho tôi đôi này."

"Vâng!"

Tuệ Sênh lại mua thêm một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rượu vang và một túi cam, lần trước mua quýt, ăn mãi đến lúc quýt héo thành quýt khô mà cô vẫn chưa ăn hết, chua quá, lần này đổi sang cam, hy vọng sẽ không bị ê răng.

[Trương Phàm: Nếu không phải Vương Đức nói ít nhất sẽ chia cho anh em chúng ta một nửa, tôi cũng chẳng thèm lắc lư đến đây, lại còn đυ.ng phải cái đám họ Lục kia, suýt chút nữa thì bị bắt.]

[Vương Đức: Nếu không được thì đổi cách khác, không sợ không làm cho quán ăn này phá sản, thứ đồ chơi này tồn tại chính là ảnh hưởng đến việc tôi kiếm tiền, bà già kia không biết tốt xấu không cho tôi tiền, đây chính là cái giá phải trả!]