Dù sao tình huống như vậy ở niên đại đó, là chuyện thường xảy ra, Lý Hiểu Ngôn có rất nhiều lần đều hoài nghi, có phải bởi vì cô, cho nên trong nhà luôn xảy ra cãi vã, nếu như không có cô, cái nhà này có thể tốt hơn hay không?
Bởi vì mỗi lần cãi nhau xong, mẹ cô đều khóc nói với cô: "Nếu không vì con, mẹ đã sớm ly hôn với con quỷ chết tiệt kia rồi.”
Ba cô cũng luôn thích làm mặt lạnh nói với cô: "Ba và cái bà ngốc kia đã sớm không thể chịu đựng nhau nữa, nhưng vì con, miễn cưỡng sống cùng nhà, nói với con những lời này, là muốn con chuẩn bị tâm lý, nếu ngày nào đó thật sự không sống nổi nữa, mọi người sẽ chia tay thôi.”
Khi đó Lý Hiểu Ngôn còn đang học tiểu học, cô trốn ở trong chăn len lén khóc rất nhiều lần, bởi vì đây là ký túc xá mà nhà máy sản xuất tơ tằm phân cho bọn họ, chỉ là một gian nhỏ sáu mét vuông, ở giữa treo rèm miễn cưỡng bị chia làm hai gian.
Cô sợ ba mẹ cô nghe thấy, chỉ có thể vùi ở trong chăn khàn giọng khóc, khóc đến mức thở không được thì vươn đầu hít hai hơi, sau đó lại trốn vào tiếp tục khóc, mãi cho đến khi chậm rãi bị con ma ngủ chiếm lĩnh mà ngủ thϊếp đi
Có đứa trẻ nào, hy vọng mình lớn lên trong một gia đình bấp bênh, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ chứ, có lẽ đời trước Lý Hiểu Ngôn làm bậy, đời này mới phải trả nghiệp. Những điều đó lại bất ngờ rèn luyện ý thức gian nan khổ cực của cô mạnh hơn nhiều so với người thường, cũng vì thế mà sau này cô trở nên càng ngày càng trầm mặc bình tĩnh.
Cuộc sống như vậy vẫn tiếp tục cho đến khi Lý Hiểu Ngôn lên cấp hai, cô học rất lệch. Toán học tốt, văn rất tệ, còn tiếng anh thì dốt đặc cán mai.
Nhưng cũng may cuộc thi phân ban nhập học không thi tiếng Anh, chỉ thi toán và ngữ văn.
Mà trời thưởng công to, hơn 80% bài thi đó đã nằm trong đề ôn tập mà cô từng làm. Thế là cô vinh dự vượt qua kỳ thi với số điểm văn sát sàn, trở thành một điển cố học lệch được truyền bá trong trường.