Chương 2

Bà cụ Sơn Đông lau khô nước mắt, mắng cụ công: "Già rồi còn không đứng đắn, ông đừng có mà thấy mấy chị nhảy quảng trường đẹp lại bắt đầu động tâm tư. Đúng rồi, ông có thấy... Hiểu Ngôn và Tiểu Tranh đâu rồi, bọn nó có trở về ký tên không, hiện tại, thế nào rồi?"

Cụ ông liếc bà một cái: "Hừ, sống rất tốt, mấy ngày hôm trước còn gặp một lần, hai người đi cùng nhau, đều rất cao, bộ dạng tuấn tú, bây giờ tôi nói chuyện với bọn chúng còn phải ngẩng đầu nhìn.”

Bà cụ Sơn Đông liếc ông một cái, với chiều cao khiêm tốn của ông, người trưởng thành có thể khiến ông không ngẩng đầu nhìn, trên đời này rất ít.

Nghĩ tới hai đứa nhỏ kia, bà cụ Sơn Đông trong lòng liền không thoải mái, năm đó bà nhìn bọn họ từ trong tình huống khổ sở như vậy đi lên, lúc ấy Hiểu Ngôn bị người chém đến đầu rơi máu chảy, bà còn giúp đỡ lau máu, bôi thuốc...

Còn tưởng rằng hai người cuối cùng khổ tận cam lai, có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc viên mãn của người bình thường, kết quả Tiểu Tranh đột nhiên làm chuyện kia, khiến anh và chị mình đều rơi xuống vực sâu vô tận.



Lúc ấy rất nhiều người mắng bọn họ, bà cụ Sơn Đông là người dẫn đầu mắng hung dữ nhất, hai người sau đó đều đi, đi rất nhiều năm, cũng không trở về.

Một tuần trước khi phá bỏ và dời đi nơi khác, bà cụ Sơn Đông còn đến căn nhà trệt trước kia hai người ở nhìn một chút, trong lúc vô tình lấy ra vài thứ dưới giường Tiểu Tranh.

Đó là một quyển sổ tay, vỏ da rách nát, trang sách ố vàng, chữ viết thanh tú... Bà không biết chữ, liền cầm quyển sổ tay về nhà cho cháu gái lẻ loi sau khi ly hôn xem, để cô ấy đọc cho mình nghe, cháu gái vừa thấy mặt đều tái mét, run rẩy đọc đến:

"Tôi luôn cảm thấy tình yêu kỳ quái, nó là một thứ định mệnh. Đối với tôi mà nói, nội dung của nó chính là "gặp được, sau đó liền yêu, sau đó không thể nào buông bỏ."

“Chị, em luôn cầm một con dao giải phẫu khoét trái tim của mình, hy vọng có thể khoét phần tình yêu vô vọng này ra khỏi cơ thể em, nhưng khoét ra, em cũng trống không, giống như cây không rễ, chỉ có thể chậm rãi héo rũ đến chết trên thế giới không thú vị này.”