Chương 7: Châm Cứu 1

Nếu cả gia đình nhà người ta khỏe mạnh, không có bệnh tật gì thì tất nhiên sẽ không cần để ý đến bác sĩ.

Gia đình nhà Triệu Tĩnh khỏe mạnh, đôi khi cũng bị đau đầu nhức óc, cảm cúm một chút. Tuy là hàng xóm nhưng chưa bao giờ đi qua cửa lớn của Linh Đan Đường, chưa từng tìm bác sĩ xem mạch.

Mà từ khi đến đây Lâm Bạch Thanh chỉ chăm chú học hỏi.

Ngày nghỉ cũng không đi ra ngoài, chỉ đi theo bác sĩ Cố xem mạch, viết đơn thuốc, thăm khám bệnh nhân.

Đeo một chiếc khẩu trang trắng che mặt, ít ra ngoài, cũng không bao giờ nói chuyện với hàng xóm láng giềng, giống hệt như một người vô hình.

Cùng ở trong một ngõ nhỏ, hàng xóm láng giềng đều khen Lâm Bạch Thanh cô may mắn, gặp được bác sĩ Cố, không chỉ giữ được mạng nhỏ mà còn trở thành học trò của ông, còn được truyền lại hết kiến thức y học.

Nhưng Triệu Tĩnh chưa từng bị bệnh, cảm thấy Lâm Bạch Thanh còn nhỏ như vậy thì làm gì có tay nghề gì, có may mắn thôi.

Ai ngờ đến khi tay nghề người ta lộ ra thì không chỉ cô ấy mà ngay cả mẹ chồng của cô ấy bác gái Đỗ cũng phải giơ ngón cái: “Bác sĩ Tiểu Lâm, người tài thường giấu giếm, tay nghề của cháu đúng là rất giỏi.”

“Rốt cuộc thì con trai chị bị làm sao thế, đột nhiên lại bị đau bụng đến vậy?” Triệu Tĩnh hỏi.

Lâm Bạch Thanh vạch mí mắt đứa nhỏ, bảo thằng bé lè lưỡi: “Bác gái Đỗ, Tiểu Đằng có từng bị đau bụng không?”

“Từ bé đứa nhỏ này đã khỏe mạnh, ăn uống cũng tốt, khỏe như một con bò con.” Bác gái Đỗ nói.

Bệnh l*иg ruột thường xảy ra chủ yếu ở trẻ nhỏ, có vài nguyên nhân như bị nhiễm khuẩn, cấu tạo sinh lý, thần kinh tự chủ và các yếu tố nội tiết. Tiểu Đằng đã bốn tuổi, lúc trước không bị đau bụng, điều đó chứng minh rằng thằng bé không có những vấn đề trên.

Nhìn kỹ, trên má đứa nhỏ có những nốt phát ban to nhỏ khác nhau, đáy mắt còn có tia máu nhàn nhạt, Lâm Bạch Thanh hiểu ra: “Đứa nhỏ này có giun, còn có rất nhiều giun. Nếu không tẩy giun thì thằng bé còn có thể bị l*иg ruột, không chỉ đau mà còn làm đứa nhỏ chậm phát triển, đến bệnh viện kê thuốc tẩy giun đi.”

Bác gái Đỗ đang định đi thì Triệu Tĩnh lại nói: “Sao lại đến bệnh viện? Linh Đan Đường cũng có thuốc, Tiểu Lâm kê cho chị một phương thuốc đi.” Rồi móc túi ra: “Tiền khám bao nhiêu, chị trả tiền cho em.”



Bác gái Đỗ cũng nghĩ ra: “Bác sĩ Tiểu Lâm, cháu kê cho Tiểu Đằng một phương thuốc đi để thằng bé ăn uống được.”

Cô đã từng trải qua: “Tiền thuốc tính riêng, phí khám bệnh em lấy chị ba đồng, chị đừng ngại ít.”

Nhưng nếu trình độ của bác sĩ tốt thì sẽ ngấm ngầm tăng phí khám bệnh, nhiều hay ít còn phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của bệnh nhân.

Bác gái Đỗ sẵn sàng lấy ra ba đồng, có thể thấy sự tin tưởng của bà ấy đối với tay nghề của Lâm Bạch Thanh.

Nhưng Lâm Bạch Thanh từ chối, cô nói: “Phòng khám đóng cửa, cháu không có chìa khóa, hai người đưa thằng bé lên bệnh viện đi.”

Triệu Tĩnh nghĩ sau khi bác sĩ Cố qua đời người nhà họ Cố đã lấy chìa khóa phòng khám.

Tuy rằng Lâm Bạch Khanh có thể điều chế thuốc nhưng muốn ngồi ở phòng khám công khai chữa bệnh hay bán thuốc thì vẫn phải hỏi người nhà họ Cố.

Mà muốn lấy lại chìa khóa trước hết cô phải chọn đối tượng để kết hôn.

Nhưng mấy thằng nhóc nhà họ Cố kia, trừ mấy người không có tiền đồ ra thì ai cũng tránh cô như tránh hổ.

Một cô gái có tay nghề y thuật ngoan ngoãn, xinh đẹp như vậy, cô có kém gì?

Thật sự là chọc mù mắt chó của bọn họ!

Nhìn mái tóc đen dài của Lâm Bạch Thanh được buộc bằng dây chun màu vàng, Triệu Tĩnh lấy từ trong túi ra mấy cái kẹp tóc đính kim cương xanh, cài lên tóc cô một cái màu xanh đậm: “Sắp bàn chuyện kết hôn rồi, không ăn mặc trang điểm đẹp thì mau kẹp cái này lên, làm nổi bật nước da.”

Một cái kẹp tóc chỉ năm hào nhưng kẹp lên cũng sẽ làm người ta làm thấy vui vẻ.