Chương 36: Người Nhà Họ Cố 1

Trong lòng ôm năm trăm đồng, một đường đi vô cùng đắc chí.

Vốn dĩ Lâm Bạch Thanh muốn chạy thẳng đến Cục Công an, nghe ngóng một chút xem Cố Vệ Quốc bị tạm giam hay không, nhưng khi đi ngang qua khu phố thương mại quốc tế cô không kiềm chế được dừng bước lại.

Thành phố Đông Hải là thành phố tiên phong cải cách, từ khi cải cách mở cửa, hàng phương Tây tràn vào đều vô cùng thời thượng.

Cái gì mà giày da, áo hai dây, quần jeans, ren, thứ nên có đều có trong khu phố thương mại quốc tế, giày xăng-đan da, giày xăng-đan nhựa, các loại giày da cao gót nhập khẩu nước ngoài cũng đã bày một dãy.

Con gái đều yêu cái đẹp, thích dạo phố nhất luôn.

Nhưng đã dạo một vòng, Lâm Bạch Thanh phát hiện quần áo ở đây rất khó đúng với thẩm mỹ của bản thân, cuối cùng đã tiêu mười sáu đồng mua cho cô và Chiêu Đệ mỗi người một đôi giày xăng-đan rơm, tiếp đó đã vào trung tâm thương mại bách hóa.

Đồ trong trung tâm thương mại bách hóa những năm này toàn bộ đều là hàng hiệu, cái gì mà cá sấu Pierre Cardin, Montagut, Laorentou cái nào cũng có, cửa tiệm cũng sửa sang bức tường vàng rực rỡ, nguy nga lộng lẫy, vừa nhìn đã tỏa ra khí chất.

Lâm Bạch Thanh vừa bước vào đã nhìn trúng một đôi giày lười của Laorentou, nhấc chân vừa thử, trong ngoài đều là da, vừa thoải mái vừa thấm mồ hôi, cô đã quen rồi, vừa hỏi, nghe nói phải một trăm tám mươi đồng, bởi vì là sống lại nên nhất thời không có khái niệm gì với vật giá, đã mua ngay lập tức.

Mà lúc này, cô tưởng váy trong trung tâm thương mại cùng lắm cũng chỉ tám mươi một trăm đồng, vẫn rất nhẹ nhàng, dự định dùng năm trăm đồng này từ đầu đến chân, mua cho bản thân cả một bộ quần áo.

Nhưng lên đến lầu hai, trước mặt đã nhìn trúng một món hiệu Montagut, váy tơ tằm, vừa hỏi đã nghe thấy tận ba trăm tám.

“Ba trăm tám?” Lâm Bạch Thanh không dám tin, hỏi lại.



Người bán hàng quan sát Lâm Bạch Thanh từ trên xuống dưới nói: “Tiểu thư, quần áo này của chúng tôi gọi là thương hiệu, là các cô chiêu doanh nghiệp nước ngoài mặc, mặc dù giá của nó mắc nhưng nó cũng thời thượng, mang phong cách Tây, hay là cô thử xem?”

Chiếc váy này đúng là đẹp, thắt eo thắt đúng chỗ, vừa phải không có quá nhiều ren, nhưng lại phóng khoáng, rất hợp mắt của Lâm Bạch Thanh.

Đáng tiếc tiền trên người cô không đủ rồi, hơn nữa bây giờ Lâm Bạch Thanh cũng không nỡ tiêu hơn ba trăm để mua một chiếc váy.

Đúng lúc trên lầu có gian hàng bán vải, cô lại vô cùng thích kiểu dáng của chiếc váy đó, vì thế đã cắt một khúc vải, dự định vẽ một bản thảo để thợ may trong ngõ may cho cô và Chiêu Đệ mỗi người một chiếc váy như thế.

Trong tay vẫn còn ba trăm đồng, trừ chiếc váy đó ra, ngược lại quần áo khác vẫn rẻ.

Vì thế Lâm Bạch Thanh lại tiêu một trăm đồng mua hai chiếc váy màu xanh đậu cho bản thân và Chiêu Đệ, dự định để mặc thường ngày.

Vội đến giờ tan làm, cô một đường đến Cục Công an thành phố Đông Hải.

Vốn dĩ Lâm Bạch Thanh muốn tìm công an hôm qua khi cô báo án để hỏi tình hình, nhưng đi một vòng trong đại sảnh làm việc cũng không tìm thấy công an đó, xông thẳng lên phía trước hỏi đương nhiên không được, chú hai Cố Vệ Quốc ở Cục Công an, lỡ như phát hiện là cô báo án thì phiền phức ròi.

Nhưng cô đang băn khoăn nên nghe ngóng như thế nào, nghe thấy một nữ công an nói: “Thống kê ra chưa, hôm qua đã bắt mấy người?”

Một nữ công an khác cười, nói: “Có cả 27 người.”

“Người Đông Hải chúng ta đúng là tìm Rolex đến điên luôn rồi.” Nữ công an này nói: “Đúng rồi, cái người tên Cố Vệ Quốc đó nhìn đẹp trai thật, tài năng ưa nhìn, bản lĩnh cũng tốt, một tay lật ngược ba cảnh sát nhân dân, tôi nghe nói anh ta là một quân nhân giải ngũ.”



“Bởi vì là quân nhân giải ngũ, nghe nói chỉ cần tạm giam bảy ngày, còn không ghi vào hồ sơ.” Nữ cảnh sát này nói.

Lâm Bắc Thanh giật mình: Không ngờ chồng cũ bị bắt thật rồi?

Cô quá vui vẻ rồi, xém chút nữa la lên.

Hai nữ công an cũng chú ý đến Lâm Bạch Thanh rồi, một người hỏi: “Cô gái, cô có chuyện gì?”

“Tôi chỉ là đi ngang qua, tò mò nên vào xem thử.” Lâm Bạch Thanh nói xong, vội vàng đi ra khỏi Cục Công an rồi.

Nghe nói chồng cũ cặn bã bị bắt, trong lòng cô vô cùng đắc chí.

Mà bây giờ, cuối cùng cô tìm được Mã Hàm Thiết châm trước rồi, muốn ổn định chứng đau đầu của ông Năm.

Nhưng mà cửa lớn nhà ông Năm khóa chặt, không có người, hỏi hàng xóm thử thì có người nói ông Năm nghe nói ở Thâm Hải có vị bác sĩ trung y có tài châm cứu có thể trị đau dây thần kinh số năm, chạy đi xin thầy rồi.

Ông Năm đã đi bệnh viện rồi, ông Ba vẫn chưa đến, Lâm Bạch Thanh và bác sĩ Lưu đã bán Phù Tang hoàn đi, lại dành thời gian chế thuốc khác ra.

Cô không mua chiếc váy vô cùng mắc đó, nhưng nàng dâu nhà họ Bảo là thợ may, cô lại mua vải xong rồi, liền vẽ bức hình để nàng dâu nhà họ Bảo may một chiếc ra cho bản thân.

Hơn nữa chiếc váy màu xanh đậu trước mắt đang mặc không hề có phần eo, nhìn có vẻ cũng có hơi bình thường, sắp đến giỗ trăm ngày, váy của nàng dâu nhà họ Bảo lại chưa làm ra, Chiêu Đệ đã sốt sắng không chịu được, nghĩ tới nghĩ lui, nói: “Chị, hay là thế này, chị mặc cái của em đi, chị mặc áo sơ mi của em, ở trên có ren, còn có hạt ngọc, đẹp biết bao nhiêu.”