Chương 28: Rolex 1

Lưu Bách Cường này cũng có chút quan hệ với Cố Vệ Quốc, hai người họ là hàng xóm.

Hơn nữa Lưu Bách Cường còn là một đàn em luôn khiến cho Cố Vệ Quốc an tâm nhất, muốn tới được nhà Lưu Bách Cường trước hết sẽ phải đi ngang qua nhà của Cố Vệ Quốc.

Kiếp trước Lâm Bạch Thanh thường xuyên đến nhà của Cố Vệ Quốc nên rất quen thuộc, cô vừa đi ngang qua đã liếc mắt nhìn một cái theo thói quen.

Vừa mới nhìn sang cô đã không khỏi hơi giật mình, bởi vì theo lý, trước mắt Cố Vệ Quốc vẫn chưa xuất ngũ về nhà, mẹ anh ta cũng đang sống chung với người khác nên đáng lẽ trong nhà anh ta phải không có người mới đúng. Thế nhưng cánh cửa nhà Cố Vệ Quốc lại đang khép hờ, cũng không khóa cửa lại.

Mà đã nhắc đến Cố Vệ Quốc thì cũng phải nói tới cha mẹ anh ta.

Cha của anh ta Cố Hoài Cao và mẹ của anh ta Kiều Mạch Tuệ, từng là những vị tướng trẻ tuổi nổi tiếng thành phố Đông Hải, được mọi người gọi là Thư Hùng Song Tướng, công trạng và thành tích vang dội nhất của hai người họ năm đó là đã từng phê bình trên đài D, ra tay với một vị giáo sư của trường Đại học Đông Kinh vốn còn đang sống sờ sờ đến tận khi tắt thở.

Những con người trẻ tuổi trong năm tháng đó đều rất điên cuồng, cho dù đánh chết người họ cũng không sợ, ngược lại còn xem nó thành công trạng và thành tích khoe khoang khắp mọi nơi.

Những con người trẻ tuổi thời đó chẳng thèm nhận người thân người nhà, nghe nói ông Ba, ông Năm trong nhà, còn có cả thầy Cố Minh của cô cũng đã từng bị cha Cố Vệ Quốc áp giải lên đài phê bình D, chụp lên đầu họ cái mũ yêu ma quỷ quái.

Những người thân trong nhà thì còn có thể tha thứ cho nhau, một khi chính sách cũ đã thay đổi thì mọi người cũng chẳng truy cứu thêm nữa.

Nhưng những học sinh nhỏ của vị giáo sư già kia vẫn còn nhớ kỹ mối thù, trong giai đoạn chuyển loạn thành chính (*) họ đã tiến hành tố cáo cha của Cố Vệ Quốc. Qua vài năm xét xử, cha của anh ta đã bị kết án tử hình, cùng lúc đó tiền đồ tốt đẹp của Cố Vệ Quốc trong quân đội cũng vì thế mà chấm dứt.



(*) Giai đoạn chuyển loạn thành chính: là thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc mà Đặng Tiểu Bình đã thi hành kế hoạch rộng rãi nhằm sửa lỗi của Cách mạng Văn hóa do Mao Trạch Đông phát động.

Sau khi người cha Cố Hoài Cao của anh ta bị bắn chết, giai thoại lịch sử tình yêu tuổi trung niên oanh oanh liệt liệt của mẹ Cố Vệ Quốc - Kiều Mạch Tuệ cũng bắt đầu mở ra.

Hôm nay bà ta chung sống với người này, ngày mai lại ở cùng với người khác, mặc dù không tái giá nhưng cũng rất ít khi về nhà.

Gần đây, bà ta đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với một người đàn ông, sống chung với người đàn ông đó ở bên ngoài, rất lâu rồi không quay trở về ngõ Nam Chi, cho nên khi trông thấy cánh cửa căn nhà của Cố Vệ Quốc chỉ khép hờ, Lâm Bạch Thanh lập tức cảm thấy hơi giật mình.

Trong lòng cô thầm nghĩ, chẳng lẽ Kiều Mạch Tuệ đã chia tay với người đàn ông kia rồi về nhà?

Đương nhiên đời này cô sẽ không tiếp tục chọn lựa người chồng bội bạc cặn bã Cố Vệ Quốc ở đời trước, thậm chí cô còn không thèm liếc mắt nhìn anh ta thêm một cái. Lúc đi ngang qua cửa nhà Cố Vệ Quốc, cô không nhổ nước bọt vào nhà anh ta đã là nhân từ lắm rồi. Thế nên Lâm Bạch Thanh cũng chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi.

Cô đi tới gia đình ở ngay sát vách, đây mới là nhà của Lưu Bách Cường.

Lưu Bách Cường là một tên côn đồ, cậu ta cũng giống như hai người hàng xóm của Lâm Bạch Thanh, cho dù thời gian đang là sáng sớm hay tối khuya, thứ âm nhạc tồn tại trong nhà mãi mãi là nhạc disco. Cha mẹ cậu ta mất sớm, để lại cho cậu ta một khu tập thể lớn, cậu ta cứ thế sống qua ngày nhờ tiền cho thuê nhà.

“Người anh em Cố Vệ Quốc của tao phát tài to rồi, hôm qua trận chung kết giải bóng đá vô địch châu Âu giữa Đức và Đan Mạch đã diễn ra, tất cả mọi người đều đặt cược cho Đức thắng nhưng riêng anh ấy lại đặt cược Đan Mạch thắng. Kết quả bất ngờ to lớn đã xảy ra, đội Đan Mạch giành chiến thắng, Cố Vệ Quốc thắng một trận kiếm được tới ba ngàn đồng.”

Sự kiện này Lâm Bạch Thanh cũng biết.