Chương 26: Sơ Sót Lớn 2

Bên kia, Lâm Bạch Thanh vừa về đến dược đường, trời oi bức như thế, cô uống cốc nước lạnh do bác sĩ Lưu đưa, hai người đang thảo luận về người lớn của nhà họ Cố.

Ông Ba và ông Năm là hai người lớn còn sống của nhà họ Cố, ông Ba đang ở Thủ Đô, là một bộ đội đã về hưu, nói một cách bình dân thì là người quyền cao chức trọng, còn ông Năm thì đã làm giáo sư hết nửa đời người, dạy ở Sở Giáo dục của thành phố Đông Hải, đã về hưu, cũng được xem là có chút thành quả, điều bác sĩ Lưu lo lắng chính là bà ấy nghe nói ông Ba ở Thủ Đô muốn bán Linh Đan Đường đi.

Còn ông Năm lại là người không thích tranh đấu, không quan tâm chuyện gì, bà ấy lo là người nhà họ Cố chối bỏ chuyện hôn sự rồi bán Linh Đan Đường đi mất.

Cho nên bà ấy khuyên Lâm Bạch Thanh: “Mặc dù Cố Vệ Quốc vẫn chưa đến nhưng nghe nói nhân cách cũng không tệ, hay là chọn cậu ta đi?” Bà ấy nói tiếp: “Vốn dì còn thấy con người ông Ba ông Năm cũng không tệ, nhưng sao lại nghĩ đến việc bán dược đường đi chứ?”

Thật ra con người của cả ông Ba và ông Năm đều rất tốt, y như Cố Minh vậy, vô cùng thương yêu Lâm Bạch Thanh.

Các học trò cứ như Trư Bát Giới lúc sư phụ bị yêu quái bắt đi vậy, mắt nhìn quá nông cạn, chỉ biết phân hành lý về Cao Lão Trang, đa số đều muốn chối bỏ mối hôn sự này, bán sản nghiệp tổ tiên để lại để chia tiền nhưng lại cứ mãi bị ông Ba và ông Năm đàn áp.

Kiếp trước ông Ba còn đặc biệt từ Thủ Đô về để bắt giữ đứa cháu trai ưu tú nhất, ấn đầu nó bắt nó phải cưới Lâm Bạch Thanh nữa mà.

Đối phương không những không đồng ý mà còn làm ầm lên, nói gì mà trung y không có tác dụng, trong các vị thuốc của trung y không có vị nào được trải qua thí nghiệm mù đôi* cả, cho nên trung y hoàn toàn là một loại thuốc giả dối chỉ để an ủi người khác.

(*) Thí nghiệm mù đôi: là những thử nghiệm mà cả bạn và các nhà nghiên cứu đều không biết mình thuộc nhóm nào cho đến khi kết thúc thử nghiệm.

Câu này xém chút nữa khiến ông Ba và ông Năm tức chết.

Hơn nữa cả ông Ba và ông Năm đều có bệnh, ông Ba có bệnh về chân, còn rất nghiêm trọng là đằng khác, kiếp trước ông ấy miễn cưỡng chống lại căn bệnh để đến quản lý Linh Đan Đường, đám con cháu lộn xộn cũng do một tay ông ấy thâu tóm.

Còn ông Năm thì mắc bệnh về đầu, đau dây thần kinh số năm, mọi người đều biết cơn đau thần kinh số năm này trừ khi mổ sọ ra, nếu không thì không cách nào chữa hết được, đúng lúc khoảng thời gian này ông Năm cũng đang bị đau đầu nên không còn hơi sức quan tâm đến chuyện của Linh Đan Đường.



Đám con cháu không biết sự đáng quý của Linh Đan Đường, cũng không biết rõ tương lai nó sẽ có giá trị đến mức nào, chúng chỉ biết làm ầm lên đòi chia tiền.

Còn trong kho của Linh Đan Đường, có rất nhiều dược liệu quý hiếm lên đến vài trăm tuổi, nếu như nằm trong tay Lâm Bạch Thanh thì nó sẽ là thuốc hay cứu chữa cho người khác, nhưng một khi bị một đám không hiểu gì về thuốc lấy đi, bán sang tay với giá rẻ thì vẫn còn may, dù gì thuốc mà, chỉ cần có thể chữa được cho người khác là tốt rồi.

Nhưng có một số người lại xem nó như báu vật, muốn tích trữ lại.

Thuốc là một thứ rất khó bảo quản, bảo quản không tốt sẽ hư ngay, thuốc bị hư không những không thể trị bệnh mà còn có độc.

Lãng phí dược liệu chính là nghiệp!

Nghĩ đến Lâm Bạch Thanh nói: “Bác sĩ Lưu, dì đừng nghe những lời phong phanh này nữa, ông Ba và ông Năm đều không có ý bán Linh Đan Đường đâu, đám con cháu đó muốn kiếm chác ít tiền nên nói bậy vậy thôi.”

“Nếu như họ không muốn bán thì sắp đến giỗ trăm ngày rồi, sao không có một đứa nào đến đưa tiễn hết, cháu phải quyết định chuyện hôn sự vào hôm đó, phải chọn người nào, người đó có tốt không, tóm lại cũng phải gặp mặt cháu trước chứ.” Bác sĩ Lưu nói.

Thật ra không phải hai ông không muốn đưa cháu đến mà là lực bất tòng tâm.

Ở kiếp trước Lâm Bạch Thanh cũng cho rằng hai ông không quan tâm đến chuyện Linh Đan Đường nên trách họ, cho đến sau giỗ trăm ngày hai ông lần lượt qua đời cô mới tỉnh ngộ hiểu ra, thì ra họ luôn chống chọi với căn bệnh để bảo vệ Linh Đan Đường.

Không muốn đám con cháu đạp đổ nó.

Nhưng tiếc cho dược đường hơn trăm năm ấy, trải qua biết bao nhiêu đời cuối cùng lại bị hủy trong tay Cố Vệ Quốc.

Thấy mắt Lâm Bạch Thanh đỏ ửng lên, bác sĩ Lưu còn cho rằng cô buồn vì không chọn được chàng rể tốt nên mới khuyên: “Cứ chọn Cố Vệ Quốc vậy, mặc dù cậu ta vẫn chưa đến nhưng đó cũng là vì cậu ta đang nhập ngũ, hôm qua dì nhận được một bức thư của cậu ta, cậu ta nói không phải mình không muốn đến mà là vì chưa xuất ngũ nên không thể đến được.”