Chương 25: Sơ Sót Lớn 1

Cố Bồi nói: “Nếu như cháu muốn thì tôi sẽ đi.”

Lâm Bạch Thanh đã nói rồi mà, nếu như cô mời thì chắc chắn Cố Bồi sẽ đi.

Nếu chuyện này đã xong thì cô phải đi làm chuyện khác rồi.

Cố Bồi muốn xác nhận lại ngày tháng: “Là ngày mười bảy đúng không, tuần sau.”

Lâm Bạch Thanh nói: “Đúng vậy, vậy hẹn ngày mười bảy chúng ta gặp nhau ở nhà cũ.”

“Ngày mười bảy gặp.” Cố Bồi đáp.

Còn về tình hình của bệnh nhân được cô cấp cứu như thế nào thì lại được các bác sĩ bàn luận sôi nổi trong nhà ăn, có rất nhiều bác sĩ còn chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô, còn có người nhỏ tiếng bàn luận những thứ mê tín thời phong kiến, nói gì mà cô có thiên nhãn nên mới có thể nhìn thấy tắc nghẽn máu não bằng mắt thường, nhưng Cố Bồi lại không hề quan tâm đến việc này.

Anh là người nhà họ Cố, cha anh là em tư của thầy cô ấy, từ khi cô còn nhỏ thầy cô đã xem trung y như một câu chuyện để kể cho cô nghe.

Trung y có rất nhiều điều thần kỳ nhưng nó cũng có khuyết điểm, vẫn còn có rất nhiều kẻ giả danh dùng nó để lừa gạt người khác.

Là một bác sĩ y học hiện đại, cô dùng phương pháp trung y nào để chẩn đoán ra được bệnh tắc nghẽn máu não, trong lòng Cố Bồi đã có đáp án, đương nhiên chắc chắn anh đã nhận thức được cô là một bác sĩ trung y tốt hiếm có!



Nhắc đến chuyện đó, qua hai ngày nữa sẽ có hình chụp CT của bà lão ấy, sau khi xác định được vị trí của tắc máu não, viện trưởng Lý cầm hình chụp đi tìm Cố Bồi: “Nằm ở thùy não trái, không hổ là người của Linh Đan Đường, Lâm Bạch Thanh giỏi thật!”

Bác sĩ Đàm Tịnh Quốc của khoa gan - người đã đích thân thấy hiện trường cũng theo đến, cảm thấy đúng thật là không thể tin được: “Chuyện này khoa học không cách nào giải thích được, cô ấy có mắt X quang à, sao lại có thể nhìn thấu não của con người chứ?”

Cố Bồi nhận lấy hình chụp CT, mở bảng điện lên nhìn thật cẩn thận, nói: “Viện trường, anh có thể hỏi bệnh nhân thử, bệnh nhân bị chấn thương phần đầu vào mười năm trước, vị trí tắc máu não lần này đúng ngay nơi bị thương ban đầu, mà cũng vì lần bị thương đó nên dẫn đến hình dạng đầu của bệnh nhân bị biến dị, Lâm Bạch Thanh không phải có mắt X quang, cô chỉ dựa vào hình dạng đầu của bệnh nhân để phán đoán vị trí tắc máu não thôi, sau này mọi người xem ảnh chụp phải nhớ lấy điều này.”

Bệnh nhân đã đưa đến khu nội trú của bệnh viện, viện trưởng Lý thấy khó hiểu, trên bệnh án của bệnh nhân không hề viết điều này, anh ấy hỏi Cố Bồi: “Đồng chí Cố Bồi, sao cậu lại phát hiện ra bệnh nhân có vết thương cũ vậy?”



Hai bác sĩ kia nhìn chằm chằm vào nơi Cố Bồi đang chỉ vào, đúng là vậy thật, thùy não trái của bệnh nhân có hiện tượng sưng tấy cơ hóa.

Sưng tấy cơ hóa khiến hình dạng đầu của bệnh nhân bị biến dị chính là biểu hiện trực quan nhất của vết thương cũ.

Hai người họ nghĩ thầm anh không hổ là bác sĩ từ nước ngoài về, trong nước vừa mới có máy chụp CT, các bác sĩ chuyên khoa cũng mới bắt đầu học cách sử dụng, nhưng Cố Bồi vừa nhìn là có thể nhìn ra then chốt mà mọi người không thấy được.

Nhưng Lâm Bạch Thanh lại giỏi hơn, mặc dù cô không có mắt X quang, nhưng quả thật cô đã đoán đúng vị trí tắc máu não.

Đúng lúc hai hôm nay viện trưởng Lý cố tình hỏi Lâm Chiêu Đệ để nghe ngóng một số chuyện liên quan đến Lâm Bạch Thanh và Linh Đan Đường, biết được cô bác sĩ ưu tú ấy đang chọn chồng vì để có thể kế thừa dược đường.

Anh ấy không nhịn được hóng chuyện: “Bác sĩ Cố à, anh nói thử xem, ngày nào mọi người cũng giới thiệu người yêu cho anh nhưng tôi thấy anh cũng không có hứng thú gì, chi bằng thế này đi, tôi đề cử cho anh một người.”

Cố Bồi đang tắt đèn, cất tấm hình, câu từ chối vẫn chưa kịp nói ra thì viện trưởng Lý đã nói tiếp: “Mặc dù Lâm Bạch Thanh hơi nhỏ nhưng lại có y thuật giỏi. Hay là anh về hỏi thử người lớn trong nhà, hai người một người theo trung y một người theo tây y, còn đều là lương y nữa, nếu như kết hôn thì sẽ được gọi là kết hôn trung tây kết hợp, tốt nhất thì anh nên điều cô ấy về bệnh viện quân y của chúng ta…”

Bộp một cái, đèn còn chưa kịp tắt thì tấm hình bị Cố Bồi thổi bay.

Tấm hình nhanh chóng bay về phía tách trà, bộp một tiếng, tách trà ngã đổ.

“Bác sĩ Cố, anh không bị bỏng đấy chứ, trời ơi laptop của anh…” Hai người đồng loạt hét lên.

Bác sĩ Đàm cúi đầu nhìn hỏi lại lần nữa: “Thôi rồi, tay của anh, trời ạ, tay bị bỏng rồi này.”

Chiếc laptop mới tinh bị trà nóng làm cho ướt hết.

Tay Cố Bồi bị bỏng mất một mảng lớn, nhưng anh vẫn thẫn thờ đứng đó như thể không cảm thấy đau vậy.

Thật ra anh biết di chúc đó, cũng biết rất cặn kẽ. Trên di chúc có viết: “Chọn một người trong đám cháu chắt nhà họ Cố làm chồng Lâm Bạch Thanh.”