Chương 19: Cố Bồi 3

Nhưng đám đông lại đứng về phía Lâm Bạch Thanh, có người nói: “Nhưng lúc nãy cô gái này nói bà cụ bị tắc nghẽn máu não trái, cái này không thể đoán mò được.”

Sau đó hỏi y tá: “Cô đưa người đi, cô có hỏi bác sĩ bà cụ kia có phải bị tắc nghẽn máu não trái hay không?”

Y tá hướng dẫn nói: “Vừa mới được đưa vào, chỉ mới đo huyết áp thôi, sau khi sơ cứu xong còn phải chụp CT nữa. Mọi người biết CT không? Ở thành phố Đông Hải chỉ có bệnh viện quân y của chúng tôi mới có, chụp CT xong thì mới có thể biết được vấn đề nằm ở đâu.”

Những người vây xem có hơi thất vọng nhưng chợt có người nói: “Cô gái nhỏ này chỉ cần sờ một lúc là có thể biết tắc nghẽn ở đâu. Còn ở chỗ các người còn phải chiếu máy móc, phải tốn rất nhiều tiền, xem ra tây y của các cô không bằng trung y của ta đâu.”

Đánh giá này rõ ràng là tâng bốc thái quá, bác sĩ Đàm Tịnh Quốc không hài lòng nói: “Đồng chí, huyết áp có thể theo dõi được, nhưng vị trí tắc nghẽn máu não phải chụp CT mới biết được, trung y xem bằng mắt thường không thể xác định được.”

Lâm Bạch Thanh cũng nói: “Đúng vậy, tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm để suy đoán mà thôi. Bệnh nhân bị tắc nghẽn máu não ở vị trí cụ thể nào phải dựa vào máy móc đo đạc mới chuẩn.”

Cô dựa vào ba mươi năm kinh nghiệm cùng với tài năng để phán đoán, không thể đánh lừa quần chúng.

Mà bởi vì cô trả lời đầy đủ khiêm tốn, bác sĩ Đàm Tịnh Quốc càng thích cô hơn, nói: “Cô gái nhỏ này xem như không tệ, qua một thời gian nhất định sẽ trở thành một bác sĩ trung y giỏi.”

Mọi người xem đến đây, đáng lẽ đám đông nên giải tán, có người kích động nói: “Nhìn cô ấy tuổi còn nhỏ, đoán chừng là vừa học đại học.”

Lại có người nói: “Bây giờ đã rất giỏi, sau khi tốt nghiệp không biết còn giỏi đến mức nào.”

“Cũng không biết cô ấy sẽ làm việc ở bệnh viện nào, sau này tốt nhất cô ấy nên treo biển hiệu.”

Hơn nữa bị mọi người xung quanh xem như là tân sinh viên, ngoài việc Lâm Bạch Thanh có gương mặt non nớt ra, nguyên nhân chủ yếu thật ra là vì thấy cô quê mùa.

Đêm qua cô kiểm kê tài sản của mình, tổng cộng 88,86 đồng, ngược lại đây là một con số may mắn nhưng mà cũng quá ít, cô không muốn tiêu xài phung phí, mà hôm nay cô mặc vẫn là quần áo cũ từ thời sinh viên.



Tầm nhìn của sinh viên thời đại tất nhiên có hương vị của sinh viên, nhưng gừng càng già càng cay, bác sĩ càng già thì càng được ưa chuộng.



Hiện tại Cố Bồi còn chưa biết đến Lâm Bạch Thanh, nhưng mà cô biết anh, cũng nhìn thấy anh ở phòng khám bệnh cả buổi sáng.

Kiếm tiền cần có sự trùng hợp, cô muốn kiếm thật nhiều tiền nhưng cơ hội chưa đến, muốn Cố Bồi biết mình trước, đồng thời cũng nguyện ý tham gia giỗ trăm ngày để làm chỗ dựa và hỗ trợ cô.

Bệnh viện là nơi thường xuyên có chuyện xảy ra, kiếp trước Lâm Bạch Thanh cứu được một bệnh nhân ở đây nên thu hút được sự chú ý của Cố Bồi. Kiếp này cô cũng muốn bắt chước làm theo như vậy, đã lên kế hoạch ngâm mình ở đây mấy ngày.

Ai ngờ cũng thật là tình cờ, mới chỉ tới trưa cô đã gặp phải một bệnh nhân bị tắc nghẽn máu não.

Nhưng cô bận rộn nửa ngày, quay đầu lại cũng không thấy Cố Bồi đâu cả.

Chẳng lẽ vừa rồi có nhiều người vây xem cô châm cứu như vậy, anh lại không chú ý tới, bỏ đi rồi sao?

Nhìn bốn phía tìm kiếm xung quanh, nhưng cuối cùng không nhìn thấy ai cả, có vẻ như người ta thật sự đã đi rồi.

Lâm Bạch Thanh cũng không nản lòng, cách giỗ trăm ngày còn có vài ngày, cùng lắm thì ngày khác cô lại đến.

Cô đang định bỏ đi thì nghe có người la lên: “Người đo huyết áp bằng tay không đâu rồi? Người đâu rồi?”

Mấy y tá ngẩng đầu chỉ vào Lâm Bạch Thanh: “Viện trưởng Lý, cô ấy còn đang ở đây, đây này.”