Chương 13: Đại Thời Đại 4

Mọi người thường nói Lâm Bạch Thanh giống như một bình thuốc, trong mắt chỉ có Linh Đan Đường. Sau khi đóng cửa, ngày nào cô cũng bận rộn điều chế thuốc, nếu cậu ta không nói dối thì lời mời cũng sẽ chẳng đến được tai cô.

Cậu ta mà không hẹn, không ở chung với cô thì cha mẹ lại lải nhải nói cậu ta, làm phiền cậu ta nên cậu ta cũng chỉ bị ép buộc thôi.

Trước bốn con mắt của hai cô gái đang nhìn mình, Cố Ngao Văn cố gắng nói: “Đúng vậy.”

Chiêu Đệ nhìn ra sự do dự trong mắt cậu ta nhưng theo bản năng nói: “Loại chuyện như này anh sẽ không nói dối đâu nhỉ?”

Cố Ngao Văn cố gắng bình tĩnh, nói: “Sao có thể.” Lại thêm một câu: “Anh mà nói dối thì thiên lôi sẽ đánh xuống.”

Lâm Bạch Thanh khoanh tay, đánh giá vẻ mặt Cố Ngao Văn: “Ngao Văn, gần đây đến nửa đêm cậu hay bị căng thẳng, mất ngủ. Cứ tưởng bản thân bị nóng trong người nên mỗi người đều uống trà lạnh, kết quả càng uống càng không ngủ được đúng không? Không biết cậu có… làm nhiều khiến thận bị hỏng, nếu cứ như vậy thì thận của cậu càng ngày càng yếu, khi yếu đến một mức nhất định cậu có thể…”

Ánh mắt cô hơi di chuyển xuống, Cố Ngao Văn ngạc nhiên, theo bản năng khép chân lại, che đũng quần.

Chưa kết hôn mà đã hỏng thận, lại còn có khả năng rất cao.

Cậu ta lập tức luống cuống, hai mắt khẩn cầu: “Bạch Thanh mau kê thuốc cho tôi rồi đi bốc thuốc để giúp thận của tôi hồi phục.”

Lâm Bạch Thanh nhìn cậu ta nói: “Nói thật đi cậu có chạy quan hệ giúp Chiêu Đệ không?”

Cố Ngao Văn bị bệnh tật bó buộc lúc này mới thừa nhận, thở dài, cậu ta nói: “Bạch Thanh, chú nhỏ của tôi không có tình người, là người từ nước ngoài về vô cùng giỏi giang không giống người bình thường như chúng ta, cũng không nhận người cháu là tôi đây. Bốn năm qua tôi mời chú ấy đi ăn cơm thì chú ấy đều từ chối vì vậy…”

Cho nên không phải là chạy quan hệ giúp mà chỉ nói dối thôi.



Chiêu Đệ ngây người: Việc chuyển thành chính thức nói là lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng cậu ta được lợi gì chứ? Sao lại phải nói dối?

Lâm Bạch Thanh nói: “Không chạy thì không chạy, sao cậu phải nói dối?” Hỏi lại: “Cậu có biết quân đội kiểm tra kỷ luật rất chặt, lời nói dối này của cậu truyền ra ngoài chẳng may người ta báo cáo sẽ khiến Chiêu Đệ bị cách chức.”

Chiêu Đệ ngộ ra, ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, càng nghĩ càng sợ, tức đến phát run.

Cố Ngao Văn sờ mũi: “Tôi không cố ý, tôi làm thế là vì muốn kết hôn với cậu.” Dịu dàng nói: “Bạch Thanh, nhà họ Cố nhiều anh em như thế, người khác vì muốn Linh Đan Đường, chỉ có tôi thật sự là nghiêm túc muốn kết hôn với cậu.”

Chiêu Đệ tức giận run lên: “Ngay cả sự chân thành cơ bản nhất anh cũng không có mà còn muốn kết hôn với chị tôi?”

Nếu không có chị gái nhắc nhở cô ấy cũng không nhớ, quân đội đã thắt chặt kỷ luật. Nếu có tin đồn chắc chắn cô ấy bị cách chức nhưng cô ấy đã làm gì sai đâu, chỉ bị liên lụy theo.

Người nói là Cố Ngao Văn, thậm chí cậu ta còn chưa nhận thức được bản thân mình sai ở đâu.

Cố Ngao Văn nhìn hai chị em đang tức giận có hơi sợ, vội nói: “Chiêu Đệ, các anh em nhà anh còn không thèm đến, ít nhất anh vẫn đến, còn đồng ý ở bên cạnh chị em. Một chút sai lầm đấy cũng không lớn đâu nhỉ?”

Đây đang ở bên ngoài hàng xóm láng giềng đều có thể nghe thấy nhưng Chiêu Đệ vẫn hét lớn: “Anh xứng đáng bị hư thận.”

Đại viện lớn vốn đang ồn ào lại im lặng, mọi người dừng nói chuyện.

Hiển nhiên không chỉ việc Cố Ngao Văn cầu hôn thất bại mà ngay cả việc bị hư thận đều bị mọi người láng giềng biết hết.