Chương 45: Thiên Tài 4

Tô Ái Quốc còn muốn nói thêm gì nữa, Tô Dĩ Mạt trực tiếp sử dụng đòn sát thủ: “Ba ơi, nếu ba lại đi đánh bạc, con cũng sẽ học ba đi đánh bạc. Con có nhiều tiền hơn ba."

Tô Ái Quốc hít một ngụm khí lạnh, chuyện này rất có khả năng. Con gái anh ấy có mấy trăm đồng đấy. Chỉ cần nghĩ đến việc bỏ ra bao nhiêu tiền như vậy, chút do dự kia của anh ấy lập tức tan thành mây khói, liên tục hứa mình sẽ không đánh bài nữa.

Tô Dĩ Mạt đưa ngón tay út ra: “Chúng ta ngéo tay đi, một trăm năm không được phép thay đổi."

Tô Ái Quốc ngoắc tay với con gái, cùng chơi trò ấu trĩ này với con gái.

Sau khi làm xong, Tô Dĩ Mạt lại ngồi vào trên thanh chắn ngang phía trước: “Ba ơi, trẻ con nói gì cũng coi là thật cả, ba phải nói được là làm được đấy. Nếu không, con sẽ mật báo với mẹ."

Tô Ái Quốc hít thật sâu một hơi, đỡ tay lái, đạp xe đưa con gái trở về nhà.

Sau khi trả xe đạp, Tô Ái Quốc đang định dẫn con gái về nhà, lại thấy có người trên tầng năm gọi Tô Ái Quốc đi lên đánh bài tiếp, anh ấy xua xua tay từ chối.

Tô Dĩ Mạt gân giọng lên nói: “Ba cháu phải dạy cháu chơi cờ tướng. Chú tự chơi đi."

Sợ đối phương nói thêm gì nữa, lôi lôi kéo kéo không dứt, Tô Ái Quốc liên tục thúc giục con gái đi về nhà.

Nhà họ Tô có bàn cờ tướng, thậm chí còn có mấy quyển sách dạy đánh cờ, đều là của quý trong lòng Tô Ái Quốc, anh ấy dạy con gái biết chữ trước.

Anh ấy nhanh chóng phát hiện ra con gái có trí nhớ rất tốt, anh ấy chỉ dạy có một lần, con gái đã nhớ toàn bộ chữ. Anh ấy không thể nào tin nổi, xếp con cờ loạn cả lên, chỉ vào chữ xe, hỏi: “Chữ này đọc là gì?"

"Che" "Ju"

Tô Ái Quốc gần như chỉ hết tất cả các chữ, con gái cũng đáp đúng hết bằng đấy chữ. Trí nhớ thế này cũng tốt quá đi, tốt đến mức anh ấy hoài nghi liệu có phải mình đánh bài quá lâu, nên giờ gặp phải ảo giác.



Anh ấy nhéo vào trên bắp đùi của mình: “A” đau, không phải là ảo giác, là thật. Anh ấy dò xét hỏi: “Ở trường các con đã dạy chữ rồi à?"

Nếu trên trường dạy chữ trước, vậy điều này cũng có khả năng.

Tô Dĩ Mạt lắc đầu đáp lại: “Cô giáo chỉ dạy những chữ đơn giản nhất và tên thôi, chứ chưa dạy đến những chữ này, sao vậy ạ?"

Nghe thấy vậy, Tô Ái Quốc trợn trừng mắt lên vì kinh hỷ, con gái anh ấy là tiểu thiên tài.

Anh ấy vẫn không dám tin, đi vào phòng lấy một quyển sách từ ngăn kéo tủ đầu giường ra, sách có hơi lạ, là sách liên quan đến máy móc, người bình thường không mua được, nhà trẻ đương nhiên là không thể dạy được.

Anh lật ngẫu nhiên một trang, chỉ vào một hàng trong đó, cẩn thận đọc cho con gái nghe.

Tô Dĩ Mạt nghĩ tính cách của ba mềm yếu, mẹ phải gây dựng sự nghiệp, không có thời gian quản anh ấy. Với tư cách là tiểu bối, cô cũng không có khả năng suốt ngày không lớn không nhỏ chống đối ba mình. Đã vậy, sao không tìm chuyện gì đó cho anh làm. Không điều gì khiến anh ấy hào hứng hơn chuyện bồi dưỡng ra cô con gái thiên tài.

Tô Ái Quốc giơ quyển sách tới, để con gái lập lại những lời vừa rồi cho mình nghe.

Vì vậy, Tô Dĩ Mạt lặp lại một cách chính xác dòng chữ đó.

Hai mắt Tô Ái Quốc sáng lên, nhìn chằm chằm vào con gái. Vẻ mặt như tìm được trân bảo hiếm có.

Tô Dĩ Mạt mở to đôi mắt vô tội, ngây thơ hỏi: “Câu ba vừa nói có ý nghĩa gì vậy ạ?"

Tô Ái Quốc cũng không trông mong gì con gái hiểu được, đây đều là thuật ngữ chuyên nghiệp, con gái có thông minh hơn nữa, cùng lắm cũng chỉ nhìn qua là không thể nào quên được, nên không hiểu là rất bình thường.