Tô Dĩ Mạt thấy ba mình cau mày, nghĩ chắc ba mình bị đả kích rất lớn, nên không nói thêm gì nữa.
"Hôm nay ông ấy đánh tổng cộng ba bàn cờ, không ai thắng được ông ấy cả." Tô Ái Quốc hâm mộ nói: “Nếu ba đánh cờ giỏi như ông ấy, sau này về hưu ba cũng có thể kiếm tiền dựa vào chơi cờ tướng."
Tô Dĩ Mạt kinh hãi hỏi: “Một ván cờ bao nhiêu tiền?"
"Ba đồng." Tô Ái Quốc thuận miệng đáp.
Tô Dĩ Mạt tặc lưỡi, quá đắt nha. Nếu cô "Học" được, liệu cô có thể kiếm tiền dựa vào đánh cờ tướng không? Cô tỏa sáng hai mắt nói: “Ba ơi, thứ hai ba dạy con đánh cờ tướng nhé?"
Tô Ái Quốc nhìn vẻ mặt mê tiền của cô, xì cười: “Con đến chữ còn chưa biết, đã đòi học cờ tướng rồi, ăn một miếng sao mập ra được."
Tô Dĩ Mạt không phục, dẩu môi nói: “Chỉ là đánh cờ tướng thôi mà. Có gì khó chứ, con không tin là con không học được."
Đời trước, để giành được một khách hàng, cô lấy lòng ông cụ nhà anh ta. Lúc đó, cô đọc đủ các loại sách cờ, sau đó đánh bại đối phương, trong khi ông cụ nhà vị khách đó đánh cờ khá giỏi.
Tô Ái Quốc thấy con gái bướng bỉnh lên, cũng không có cách nào với con gái: “Được rồi được rồi được rồi, ba dạy con cũng được, nhưng con không được khóc nhè mách mẹ là ba bắt nạt con đâu đấy."
Tô Dĩ Mạt nổi đầy vạch đen trên trán, đúng là nguyên thân có thể làm ra chuyện này, cô không cũng không tiện giải bày, chỉ nói mình trưởng thành rồi, chắc chắn sẽ không mách.
Lúc này, có một người lớn dắt theo một đứa trẻ đến hỏi giá.
Tô Dĩ Mạt cười nói: “Có đèn là một đồng hai, không đèn là một đồng."
Đứa trẻ nằng nặc đòi quả bóng phát sáng.
Người lớn không có cách nào với đứa trẻ, đành phải mua một quả có đèn.
Sau đơn mở hàng này, lại lần lượt có mấy người đến hỏi.
Hai tiếng sau, cô bán hết toàn bộ mười quả bóng có đèn.
Lúc hai người về đến nhà đã là tám rưỡi tối.
Hôm nay Tô Dĩ Mạt rất mệt mỏi, tắm xong vừa về giường cô đã lăn ra ngủ mất.
Nhưng Tô Ái Quốc và Trương Chiêu Đệ lại không ngủ được. Trương Chiêu Đệ hỏi về tình hình bán bóng, Tô Ái Quốc cũng trả lời một cách thẳng thắn.
Trương Chiêu Đệ không rõ lắm về giá mua bóng: “Anh từng hỏi con bé mua hết bao nhiêu chưa?"
Tô Ái Quốc lắc đầu: “Anh không hỏi, con bé cũng không nói. Chắc là kiếm được một nửa, nhưng cũng chỉ được ngày đầu tiên thôi, ngày mai có lẽ sẽ có hàng nhái."
Anh kể cho vợ nghe chuyện con gái gặp phải, bao gồm cả phản ứng của cô.
Kể cả mười mấy hai mươi mấy năm sau con người ta cũng không có cách nào với loại chuyện này, Trương Chiêu Đệ thương con gái, vất vả mày mò suốt mấy ngày, mà mới bán được một ngày đã bị người ta bắt chước. Nếu gặp phải người nóng tính, có khi sẽ bị tức đến phát khóc, lần này con gái biểu hiện như vậy đã là giỏi lắm rồi. Cô ấy thở dài nói: “ Chờ đến khi có sản phẩm giống y như đúc xuất hiện, chắc chắn sẽ có cuộc chiến về giá. Ngày mai anh bảo con bé làm ít đi, tránh cho không bán được."
Tô Ái Quốc gật đầu đồng ý: “Con bé nói hết giá đỡ trong suốt và que cầm rồi, bảo anh sáng sớm mai đưa con bé ra chợ đầu mối nhập hàng."
Trương Chiêu Đệ cau mày hỏi: “ Con bé định bán bóng hết hai ngày cuối tuần đấy à? Con bé không thấy mệt à? Anh có bán giúp con bé không?"
Không thể nào, lúc trước cô ấy đi bán đặc sản núi rừng, cũng mệt đến choáng váng đầu óc, sao con gái không mệt được.