Chương 14: Bày Sạp Hàng 2

Trương Chiêu Đệ đưa sáu hào cho con gái: “Khai trương."

Tô Dĩ Mạt nhét tiền vào trong túi, cười híp mắt với mẹ.

Làn gió mang theo mùi thơm bay tới, Tô Dĩ Mạt ngửi thấy mùi thơm của hạt dẻ. Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy một ông chú đang vung xẻng nấu ăn đảo hạt dẻ ở cách đó không xa.

Thời đại này, món hạt dẻ rang đường không làm bằng máy, mà do người đảo, đầu tiên là rang hạt dẻ với cát đen, người bán hàng đảo đều tay cho hạt dẻ chín. Chờ vỏ ngoài của hạt dẻ chuyển thành màu đỏ thẫm, mới sàng hết cát lấy hạt dẻ ra ngào với đường. Thành phẩm là món hạt dẻ ngào đường thơm phức, lớp vỏ bên ngoài bóng loáng tỏa sáng, không ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ này.

Tô Dĩ Mạt liếʍ liếʍ môi, rất muốn mua. Nhưng cô phải dành dụm tiền làm vốn, giờ chưa phải là lúc ăn uống thỏa thích. Cô quay mặt đi, cố phớt lờ mùi thơm mê người kia.

Chẳng mấy chốc lại có khách tới, Tô Dĩ Mạt lần lượt bán được thêm một vài đơn hàng nhờ vào tài ăn nói khéo léo của mình. Bởi vì giá rẻ, khách hàng thường mua liền mấy món một lúc.

Đương nhiên, cũng có người chê chủng loại không đa dạng, không chọn được mấy món, chỉ chọn được một hai món quần áo thích hợp.

Thấy không có khách tới, Trương Chiêu Đệ bảo con gái trông gian hàng, Tô Dĩ Mạt gật đầu đồng ý.

Chờ mẹ rời đi, cô bé bắt đầu lớn tiếng rao hàng: “Hai hào một chiếc, mua không thua thiệt, mua không bị lừa, chỉ hai hào một chiếc."

Lời rao hàng ngắn gọn này của cô rất có lực, chẳng mấy chốc đã thu hút rất nhiều người tới. Biết cô bán quần áo trẻ em cũ, những người trẻ kêu bị lừa, rồi xoay người rời đi.

Những người tầm như mấy thím mấy dì ở lại lựa chọn. Con người ta ai cũng thích náo nhiệt, thấy bên này tụ tập đông người, cũng tò mò qua xem.



Chờ đến khi Trương Chiêu Đệ nhận ra gian hàng nhà mình đầy ắp người, vội vội vàng vàng chạy tới, con gái đã bán được mấy đơn hàng.

Làn sóng khách hàng này kéo dài khoảng một tiếng, rồi mới dần vắng khách.

Tô Dĩ Mạt dạy mẹ mình bí quyết bán hàng, chẳng hạn như đừng hỏi khách hàng có muốn hay không, mà hãy yêu cầu khách hàng trả lời a hoặc b.

"Chẳng hạn như mẹ muốn bộ quần áo này, hay là muốn bộ quần áo này?"

Trương Chiêu Đệ cũng coi như là người có kinh nghiệm bán hàng, nhưng lúc đó cô ấy vẫn còn trẻ, nào biết những kỹ năng bán hàng này, kỹ năng duy nhất cô ấy dựa vào là da mặt dày và rao hàng lớn tiếng để thu hút sự chú ý của khách hàng, nhưng khách hàng có mua hay không lại không thuộc sự kiểm soát của cô ấy.

Vừa rồi thấy con gái tính tiền cho hết người này đến người khác, cô ấy cũng chỉ nghĩ là con gái có duyên, chứ không nghĩ đến kỹ năng bán hàng này. Giờ nghe con gái truyền thụ kinh nghiệm, cô ấy nhất thời nghe đến choáng váng, lúng ta lúng túng hỏi: “Con nghe được từ đâu?"

Tô Dĩ Mạt chớp chớp mắt nhìn mẹ: “Đương nhiên là con tự tổng kết ra. Muốn bán được đồ đi, người bán nhất định phải suy nghĩ từ góc độ của người mua. Người ta băn khoăn điều gì, chúng ta phải giúp người ta hết băn khoăn."

Trương Chiêu Đệ không biết chữ, nghe mà như lọt vào sương mù. Tô Dĩ Mạt lấy ví dụ vừa rồi và dạy cô ấy hơn chục kỹ thuật bán hàng, cô ấy gần như đã tháo rời nó ra để nghiên cứu tìm hiểu.

Trương Chiêu Đệ mê mẩn lắng nghe, ánh mắt tỏa sáng lấp lánh.

Bất thình lình, bụng của Tô Dĩ Mạt vang lên tiếng trống thành, nhưng còn mấy bộ quần áo và giày chưa bán hết, cũng không thể để ngày mai lại tới được.