Chương 32: Có nhiệm vụ

"Két…"

Một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên cạnh Triệu Hướng Vãn.

Hứa Tung Lĩnh mặc đồng phục cảnh sát, thò đầu ra khỏi cửa sổ ghế phụ, lớn tiếng nói: "Lên xe đi, có việc tìm em!"

Triệu Hướng Vãn do dự một chút.

Hứa Tung Lĩnh giục: "Có nhiệm vụ, nhanh lên."

Nhiệm vụ? Triệu Hướng Vãn đè nén ý định về thăm nhà, nhanh chóng lên xe.

Vừa ngồi xuống, Hứa Tung Lĩnh đã hỏi: "Em còn nhớ nhiệm vụ bí mật mà lần trước em đoán đúng không?"

Triệu Hướng Vãn: "Hai xác chết không đầu?"

"Đúng vậy. Sau gần một tháng điều tra, danh tính nạn nhân đã được xác nhận, nhưng hiện tại nghi phạm vẫn chưa chịu mở miệng. Cấp trên đã đưa ra mệnh lệnh nghiêm ngặt, ngày mai thứ hai phải nghe báo cáo của chúng tôi, bắt buộc phải đạt được tiến triển đột phá. Không còn cách nào khác, đành phải đến tìm em. Em có khả năng phán đoán người ta nói dối thông qua biểu cảm, hành động, hay là bây giờ cùng chúng tôi qua đó nghe thẩm vấn, giúp tôi tìm thêm chứng cứ?"

Hứa Tung Lĩnh công nhận khả năng của Triệu Hướng Vãn, nhưng các đồng nghiệp khác trong đội hình sự của Sở công an thành phố lại không đồng ý. Thực tế là anh ta đã đề nghị cho Triệu Hướng Vãn tham gia vào quá trình điều tra vụ án từ trước, nhưng bị lãnh đạo và đồng nghiệp đồng loạt phản đối. Một sinh viên đại học công an năm nhất, thậm chí còn chưa học được bao nhiêu môn chuyên ngành, thì có thể có khả năng gì?

Sở dĩ đến tận hôm nay mới tìm cô, cũng là vì bị ép đến đường cùng. Ngày mai, Phó giám đốc Sở công an phụ trách các vụ án hình sự cùng, cục trưởng Bành, sẽ cùng với lãnh đạo của đội hình sự thuộc Bộ công an đến nghe báo cáo vụ án, nhưng hiện tại mọi người đều đang bí bách, chỉ đành phải làm liều theo đề nghị của Hứa Tung Lĩnh, sáng sớm đến tìm Triệu Hướng Vãn.

Triệu Hướng Vãn nhìn Hứa Tung Lĩnh, áp lực công việc đột ngột khiến cô sinh ra một loại cảm giác sứ mệnh. Cô khẽ gật đầu, giọng điệu rất bình tĩnh: "Ừm, vậy để em thử xem."

Người lái xe là một chàng trai trẻ ngoài hai mươi tuổi, mặc đồng phục gọn gàng, trông rất phong độ và đẹp trai, chỉ là gương mặt nghiêm túc, khóe miệng cụp xuống, trông đầy vẻ không phục.

[Cô bé này mới bao nhiêu tuổi? Một cô nhóc mới mười mấy tuổi! Rốt cuộc dây thần kinh nào của đội trưởng Hứa bị chập rồi thế? Nhất quyết phải tìm cô ta đến, tôi không tin cô ta có thể hỏi ra được gì, hừ hừ.]

[Thử xem, thử xem, hừ hừ, Uông Càn Khôn xảo quyệt, Ngô Thắng Lực cứng đầu, hai người này khó đối phó lắm, tôi muốn xem cô thử như thế nào.]

Tiếng hừ hừ không phục trong lòng chàng cảnh sát truyền đến tai, khóe miệng Triệu Hướng Vãn khẽ giật, cúi đầu không nói gì.

Hứa Tung Lĩnh giới thiệu đồng nghiệp của mình với cô: "Đây là Tiểu Chu của tổ trọng án một, Chu Phi Bằng." Sau đó giới thiệu Triệu Hướng Vãn ngồi ghế sau: "Tiểu Chu, đây là Triệu Hướng Vãn học chuyên ngành điều tra hình sự tại Đại học Công an, đàn em của cậu đấy."

Hai tay Chu Phi Bằng đặt trên vô lăng, mắt luôn nhìn thẳng phía trước, nghe được lời giới thiệu của Hứa Tung Lĩnh, nhanh chóng quay đầu cười với Triệu Hướng Vãn: "Chào đàn em."

Triệu Hướng Vãn không cười, ánh mắt sáng như sao, lướt qua mặt anh ta, khẽ gật đầu: "Chào sư huynh Chu."

Chu Phi Bằng bị ánh nhìn của cô làm tim đập nhanh hơn, không biết vì sao lại có cảm giác bị nhìn thấu. Nghĩ đến việc đội trưởng Hứa từng khoe cô có tài nhận biết tâm lý con người, vừa rồi còn đang hừ hừ trong lòng, anh ta lập tức im bặt, không dám tiếp tục nghĩ xấu về cô.