Chương 5: Sống thêm một lần

Bà... cô chải lại mái tóc dài hơi rối do vừa ngủ dậy, buộc một cái đuôi ngựa thật cao, cả người lập tức có tinh thần.

Dù áo bông quần bông dày dặn cũng không khiến nhan sắc của cô kém đi phần nào.

Được rồi, cô đã quay về mấy chục năm trước, được sống lại một lần nữa, phải chịu những nỗi khổ này cũng đáng giá.

Trước khi ra nước ngoài, Phạm Hiểu Quyên cũng không dùng mỹ phẩm dưỡng da gì, mùa đông cùng lắm là mua một hộp kem dưỡng Nhã Sương bôi qua loa, nhưng da rất đẹp.

Sau khi ra nước ngoài, cô phải ở trong bếp mấy chục năm, còn chưa tới ba mươi lăm đã biến thành một người phụ nữ luống tuổi, dù có bôi mỹ phẩm dưỡng da cũng vô dụng.

Chồng cô nói làn da là phải chịu khó chăm sóc mới được.

Câu tiếp theo anh không dám nói, ai dám đối đầu với thái hoàng thái hậu trong nhà chứ?

Chỉnh trang xong, Phạm Hiểu Quyên xách theo bếp than đi ra ngoài.

Thập niên 90, các gia đình đều dùng bếp than.

Trong nhà thường dùng than ngó sen, hay còn gọi là than tổ ong, bảy hào một viên, cả ngày dùng ít nhất ba viên.

Cô theo thói quen buổi tối trước khi đi ngủ sẽ ủ bếp, sáng hôm sau chỉ cần nhóm chút lửa là đun được tiếp, mỗi ngày có thể tiết kiệm được một viên than tổ ong.

Bởi vậy sáng ngày hôm sau cần phải nhóm lại bếp.

Dùng mảnh gỗ vụn nhóm lửa, lại đốt thêm ít củi to hơn, đợi lửa bốc lên thì bỏ viên than đã ủ từ hôm trước vào, đợi một hồi khói bốc lên, nói chung cũng tốn ít công.

Sáng ra cô có rất nhiều việc phải làm, cơm nước cho già trẻ cả nhà, nhóm bếp là việc của Hàn Tinh Thần, để nhóm lửa cô bé phải dậy từ sớm, chẳng hôm nào được ngủ nướng.

Mà lúc này cả nhà chú hai Hàn Hải đều còn nằm trên giường.

Nhiều năm sau nhớ lại những ngày phải dậy sớm nhóm lửa, Hàn Tinh Thần cảm thấy chẳng khác nào ác mộng.

Sống qua một đời, Phạm Hiểu Quyên cảm thấy lúc ấy đầu óc mình đúng là có bệnh, một ngày tiết kiệm được tám hào, một tháng cũng chỉ được hai đồng tư, vì chút tiền ít ỏi ấy mà cô để con gái phải gặp ác mộng cả đời.

Sau này cô không bao giờ gọi con gái dậy sớm nhóm bếp nữa.

Vừa nghĩ đến đây, Phạm Hiểu Quyên đẩy cửa nhà bếp ra.

Trong nhà vốn có hai phòng, một là phòng khách, một là phòng ngủ, bên ngoài dựng một gian nhỏ làm phòng bếp, trong đó ngoại trừ nấu cơm còn kiêm luôn đủ loại công năng, cả tường đắp toàn than tổ ong.

Cô vừa mới đi vào, đã thấy bên trong có một bóng người lén la lén lút.