Chương 47: Chân gà

Đi theo em gái đi chơi có hơi mất mặt, nhưng bình thường Hổ Tử không muốn chơi với Hàn Bằng Phi, nếu cậu ta đi theo em gái sẽ được hưởng ké ánh hào quang, những đứa nhỏ sẽ bằng lòng chơi với Hàn Bằng Phi.

Hàn Bằng Phi do dự rồi gật đầu, cậu ta túm tay áo em gái, nước mũi chảy xuống.

Hàn Tinh Thần ghét bỏ, cô bé thoát khỏi cậu ta: "Ôi trời, sao anh còn chảy nước mũi?"

Con gái xinh đẹp chắc chắn không muốn chơi cùng ốc sên.

Nhà quay về hướng gió, lạnh lẽo ẩm ướt, Hàn Bằng Phi bị chảy nước mũi từ mùa đông kéo dài đến đầu xuân năm sau, tay cũng lạnh như băng, cậu ta cố gắng hít vào: "Bây giờ thì hết rồi."

Nhưng càng hít vào lại càng ghê tởm.

Những đứa trẻ khác đều chê cậu ta ở vùng khác, không nói chuẩn tiếng phổ thông nên không chơi cùng cậu ta.

Không giống như Hàn Tinh Thần, như tiểu tiên nữ từ trên trời giáng xuống, hơi thở thôi cũng mang theo khí chất thần tiên, những đứa bé trong ngõ đều vây quanh cô bé.

Tiểu tiên nữ xinh đẹp rơi từ trên trời xuống, sẽ không có chuyện bị người khác ghét bỏ.

Tiểu Tinh Tinh thở dài, giọng nói ngọt ngào: "Vậy anh đi chơi với em nhé."

Hàn Bằng Phi thẹn thùng.

Cha mẹ cậu ta không tốt, lén cho cậu ta ăn chân gà, thật ra cậu ta cũng muốn để cho Tinh Tinh, nhưng ăn quá ngon, cậu ta không thể dừng lại được nên đã ăn hết.

Hàn Bằng Phi xấu hổ giải thích với Tinh Tinh: "Tinh Tinh à, lần sau anh ăn chân gà chắc chắn sẽ để lại cho em."

Tiểu Tinh Tinh là đứa bé hẹp hòi vậy sao?

Đúng vậy, cô bé chính là một con quỷ hẹp hòi.

Tiểu Tinh Tinh nhỏ mọn cũng phải phục mình, thế nhưng chân gà bị người khác cắn có dính nước miếng, cô bé cũng không cần nữa, vỗ vỗ ngực nhỏ bé của mình: "Không sao, về sau anh dọn đi rồi, em cũng không cướp được chân gà nữa."

Không nói đến chuyện này thì không sao, vừa nói đến tâm trạng Hàn Bằng Phi càng không tốt.

Chuyện này là vấn đề nóng trong ngõ nhỏ, tất cả lũ trẻ đều biết.

Lời an ủi này quá khó để tiếp nhận, Hàn Bằng Phi rơi nước mắt, bàn tay bẩn túm lấy quần áo của em gái không muốn buông ra.

Cậu ta sắp phải dọn đi rồi, sẽ không thường xuyên chơi được với Tiểu Tinh Tinh.

Bây giờ cậu ta có hơi hối hận vì đã gọi cô bé là cô nhóc chết tiệt.

Nhưng thế giới của bé trai là vậy, càng thích ai, lại càng phải trở thành người bị người đó ghét nhất.

Hai anh em nắm hai bàn tay nhỏ bé của nhau.