Chương 37: Thập niên 90

Cả nhà ba người vui vẻ, hòa thuận đi về nhà. Đúng lúc, bất ngờ có một người xuất hiện trước mặt Phạm Hiểu Quyên.

Người đến là chị cả Thái Ngọc Lan trong đơn vị của Hàn Hải.

Mối quan hệ giữa Thái Ngọc Lan và Phạm Hiểu Quyên cũng rất tốt.

Lúc trước, Hàn Hải tìm được việc làm cũng nhờ chị cả Thái này giúp đỡ lôi kéo vào làm.

Chị cả Thái thấy cô lập tức gọi lớn:

"Quyên Nhi, em qua đây một chút, chị có chuyện muốn nói với em."

Phạm Hiểu Quyên dẫn chồng với con gái của mình bước đến, chào hỏi chị cả Thái.

Ban đầu, Thái Ngọc Lan vẫn chưa nhìn thấy Hàn Giang, cô ấy còn tưởng Phạm Hiểu Quyên một mình đến đón con nữa cơ.

Cô ấy vừa thấy anh, ngay lập tức đã tuông một tràn nói:

"Hàn Giang, cậu về nhà mà nói với em trai của mình đi. Cậu ta bị gì đấy, nhà doanh thu của đơn vị đưa cho mà sao không ở?"

Hai mắt của Phạm Hiểu Quyên lập tức tỏa sáng, chị Thái Ngọc Lan đang nhắc đến chuyện "chia nhà".

Chuyện nhà doanh thu là sao vậy, cả nhà của Phạm Hiểu Quyên vẫn chưa nghe nói gì, cô vội vàng kéo Thái Ngọc Lan hỏi thật cặn kẽ.

Tài ăn nói của Thái Ngọc Lan rất giỏi, cô ấy chỉ nói mấy câu đã nói rõ mọi chuyện rồi.

Vào đầu thập niên 80, công ty giao thông công cộng đã xây cả đống tòa chung cư.

Lúc đó, đơn vị còn ít người nên cho một bộ phận thuê ở, sau đó lấy tiền theo hợp đồng cho thuê.

Sau này những căn phòng này sử dụng làm nhà doanh thu và cho các công nhân viên chức, tiền thuê cũng không đắt lắm, một tháng họ chỉ cần trả có năm đồng.

Chuyện này truyền ra ngoài thì không một ai không muốn cả.

Nhưng số lượng người cho thuê phòng được sắp xếp theo hạng tuổi nghề, đầu tiên, họ ưu tiên những nhà nào không có nhà tại thành phố Bắc Kinh.

Tuy Hàn Hải còn ở trong nhà chị dâu, cũng không phải nhà ở của cha mẹ anh ta để lại, cho nên trong sổ xếp loại, anh ta đứng đầu tiên.

Anh ta không cần, thì vẫn còn có người phía sau muốn bổ sung lên đấy.

Nhắc lại nhà ở tại thành phố vào những thập niên 90 một chút.

Từ năm 1979 đến năm 1990, số người ở thành phố Bắc Kinh bắt đầu tăng lên nhanh chóng.

Cho đến năm 1990, người sống trong toàn thành phố ước chừng đã đến con số hàng chục triệu.

Lúc này, số lượng dân cư sống ở thành phố như thế cũng không nhiều với việc bùng nổ dân số mấy chục năm sau đó.

Nhưng thành phố với diện tích nhỏ thế này, lại chứa không hết số lượng người như thế.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3