Chương 17: Anh em một nhà

Lập gia đình là mỗi người đã tự tìm ổ chăn rồi, một bó tuổi rồi nhà ai còn kết bọn sống chung nữa.

Hàn Giang cúi đầu, không lên tiếng.

“Ba người nhà em trai anh cũng có tiền lương, ba người nhà chúng ta cũng âm tiền lương, nhưng có thứ gì trong nhà mà bọn họ bỏ tiền mua đâu. Đơn vị của bọn họ cũng có lo bữa cơm, hai vợ chồng họ đều phải quấy rầy về ăn cơm, phiếu cơm đó đổi đồ hay là bán lấy tiền chúng ta cũng chẳng biết.

Tuy nhiên cũng không thể lấy tiền của người khác tiêu như vậy, anh chịu nhưng em không chịu, không được thì chúng ta ly hôn, anh muốn nuôi bọn họ thì em kệ anh.”

Đương nhiên câu này cũng chỉ là lời nói giận dỗi.

Hàn Giang cúi đầu, vẫn không chịu lên tiếng.

Phạm Hiểu Quyên tiếp tục:

“Nếu anh để một nhà em trai anh cùng sống cũng được, sau này tiêu chuẩn thức ăn của nhà chúng ta nên tham khảo hai mươi năm trước, niên đại bảy mươi ăn gì thì chúng ta ăn cái đấy.”

Lần này Hàn Giang có phản ứng rồi, ngẩng đầu trừng mắt, nếu như anh có râu mép đoán chừng cũng thổi bay lên:

“Làm sao được, con gái còn đang phát triển cơ thể.”

Từ tiết kiệm lên xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa về tiết kiệm lại khó.

Phạm Hiểu Quyên chống cằm:

“Sao lại không được, con gái anh ra ngoài ăn, buổi trưa dù sao em cũng ăn ở đơn vị

. Anh bớt nói mấy thứ xà lơ như anh em phải đồng lòng, nói nữa em gọi anh chị em ở nhà họ Phạm đến nhà chúng ta ăn cơm hết, đừng tưởng rằng anh có bà con còn nhà em thì không có.”

Hàn Giang im lặng một lát, có lẽ thật sự không thể mở miệng, gian nan nói: “Chuyện này từ từ tính.”

“Từ từ đến chừng nào nữa, bây giờ em không chỉ không muốn nuôi em trai già của anh, em cũng không muốn bọn họ ở đây nữa. Ban đầu đến ở nhờ, nói là tìm công việc sẽ dọn đi.”

Phạm Hiểu Quyên thu đũa, bát đũa cũng không định rửa nữa, lúc trước đau lòng cho người đàn ông này, dù công chuyện của cô nhiều đến mấy cũng không muốn để anh lao tâm, kết quả lại thành chiều hư rồi:

“Đi đi đi, đi rửa chén, anh cũng phải gánh vác việc nhà.”

Hàn Giang bất đắc dĩ, chỉ đành đứng dậy đi rửa chén.

Nước vào mùa đông muốn lạnh bao nhiêu thì có lạnh bấy nhiêu, anh vừa chạm vào cảm giác được sự khó khăn của vợ.

Ngoài miệng không nói ra, trong lòng cũng không vừa ý với Bành Thải Lan lười biếng nhác thây, việc trong nhà quả thật chẳng thấy cô ta làm.

P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha <3