Trần Gia Hân cúi đầu trầm mặc.
Lưu Bân lúc trước đã từ chị mình biết về chuyện của chị hai Trần. Anh ta là người ngoài nên không có tư cách mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng cũng cảm thấy không dễ chịu.
Anh ta hận không thể tát cho mình mấy cái, tại sao lại không giữ được mồm miệng chứ?
Cha Trần Gia Hân: “Chú Bân, khi em đi tìm phó giáo sư Trương thì ông ta còn nói cái gì với em nữa không?”
Lưu Bân nhanh chóng mở miệng: “Vâng, có nói! Phó giáo sư Trương nói là nếu em đối với phương diện này có hứng thú thì có thể đi tham gia một buổi toạ đàm vào ngày mười tháng sau tại trường đại học của tỉnh. Hôm đó sẽ chuyên môn giảng về lịch sử đồng tiền thời cổ đại. Đều là các giáo sư lịch sử đến đó thuyết giảng, cho nên người nghe khẳng định rất nhiều. Nếu em có hứng thú thì hãy gọi điện thoại cho ông ta, và ông ta sẽ tặng cho em một vé.”
Cái này khẳng định là phải đi! Từ mấy năm nay mới bắt đầu, toàn dân đều mê đắm vào đồ cổ, về sau các loại người chơi bảo vật đồ cổ kia đều không một cái nào là người nghèo.
Trần Gia Hân không nghĩ tới sẽ từ chơi đồ cổ mà làm giàu, cô chỉ muốn nhân cơ hội này để kiếm chút tiền mà thôi.
Cha Trần Gia Hân ngồi tại chỗ thở phì phò, nghe con gái và em vợ nói cái gì mà tiền tiền thì trong lòng nghẹn khuất đến không chịu được.
Ông cảm thấy vợ mình trước kia lấy tiền cho em vợ thì chính mình cũng chưa hề nháo quá, vậy dựa vào cái gì mà ông không thể lấy tiền cho chị hai mình được? Em vợ ra tù là cái bộ dáng gì, chưa chắc kém cạnh so với cháu ruột ông ấy!
Chờ Lưu Bân đi rồi thì cha Trần Gia Hân đã nhịn không được mà cùng vợ mình giảng “Đạo lý”.
Trần Gia Hân bĩu môi nói: “Cha đừng nên nói như vậy, chú Bân vì cái gì mà bị bỏ tù mà cha còn không rõ ràng sao? Chú ấy đã bị người ta rắp tâm hãm hại mà! Cho nên người nào biết nội tình thì đều đồng tình với chú Bân, chứ không ai nói chú Bân không tốt hết! Nhưng anh họ nhà bác hai thì sao? Dùng từ du thủ du thực cũng đều không đủ để hình dung, phải gọi là tệ nạn xã hội mới đúng!”
Cha Trần Gia Hân quát lên: “Con nói cái gì thế hả? Đó là anh họ con đấy!”
Trần Gia Hân: “Con nguyện ý không có cái người anh họ này. Lại nói, khi đã xảy ra chuyện thì người ta mới tới tìm cha, còn không xảy ra việc gì thì người ta có kêu cha một tiếng chú hay không?”
Trần Gia Hân về chuyện khác đều nói rất nhẹ nhàng, nhưng một khi đề cập đến người anh họ kia thì cô liền trở nên táo bạo.
Trần Gia Hân: “Dù sao con cũng mặc kệ cha muốn làm gì, số tiền kia là cha không thể động vào. Chú Bân và chú Tôn đều đã sắp xếp dùng tốt nó rồi, ngày mai liền ký hợp đồng!”
Cha Trần Gia Hân: “Nhưng chẳng phải sẽ dùng không hết số tiền này sao…”
Trần Gia Hân đã không cao hứng nên bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế và nói: “Cha, tuần sau con sẽ đi thành phố vậy con không cần dùng tiền sao? Cha chỉ lo cho cháu ruột của cha, thế cha có suy xét cho con không?”
Trần Gia Hân đỏ hồng con mắt, muốn khóc nhưng không khóc mà đi vào phòng mình rồi khóa cửa lại.
Em trai Trần Gia Hân: “Chị hai, chị hai, chị đừng khóc mà!”
Vẫn luôn ngoan ngoãn tự mình chơi đùa, nhưng lúc này em trai cô cũng gào lên theo và đập cửa muốn vào.
Mẹ Trần Gia Hân liền quăng đi cái tạp dề, chỉ vào cha Trần Gia Hân mà nói:
“Trần Kiến Quốc, anh không phải một người cha tốt! Anh nhìn xem nhà chúng ta đi, trừ bỏ đồ dùng khi tôi và anh kết hôn đã mua ra, vậy mấy năm nay có thêm vào được cái gì không? Người ta chuyển nhà đều có TV, máy giặt, tủ lạnh, còn nhà chúng ta cái gì cũng đều không có! Nhưng tôi và con gái từ trước đến nay chưa từng trách móc anh cái gì. Thế mà hiện tại con gái có khả năng kiếm tiền thì anh lại đến đòi tiền để đi cho thằng cháu ruột trời đánh nhà anh! Anh không có trái tim à?”
Mẹ Trần Gia Hân vừa nói vừa khóc lên, bà đã ngăn không được cảm xúc của mình nữa.
Cha Trần Gia Hân liền sửng sờ trợn tròn cả mắt, ông đã bị vợ mình nói trúng chỗ tim đau.
Một người nam nhân vốn dĩ phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình. Ông đã ở trong phân xưởng nhà máy hơn 20 năm, từ thời học sinh đã làm đến bây giờ, nhưng trừ bỏ tiền lương cao hơn công nhân một chút ra, thì thật đúng là ông không có địa phương nào xuất sắc.
Chỉ mấy trăm nguyên ăn cơm là đủ thôi, còn muốn trải qua tháng ngày sung túc là ông không có khả năng.
Hiện tại đơn vị đã sửa lại biên chế, nói không chừng về sau liền mấy trăm nguyên cũng đều lấy không được. Con gái lo lắng cho ông nên đã tìm người ta bàn chuyện mua nhà máy, và lại tìm mọi cách để kiếm tiền, chuyện này không phải là ông không biết.
Nhưng một bên là chị hai và một bên là con gái, ông thật sự không biết mình phải làm sao mới tốt nữa.