Mẹ Trần Gia Hân: “Em biết Gia Hân đoạt giải sao?”
Lưu Bân: “Đoạt giải thì phải thưởng chứ?”
Lưu Bân sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn về phía mẹ Trần Gia Hân.
Mẹ Trần Gia Hân tức giận gõ em trai một cái và nói: “Chị còn tưởng em đang cao hứng thay cho Gia Hân chứ? Nhưng Gia Hân đã cho trưởng bối chúng ta mặt mũi, nên hôm nay cũng nên cho nó chút món ngon. Em chờ đây đi, chị sẽ đi mua chút thực phẩm.”
Hai chị em mua xong đồ ăn rồi lập tức về nhà và cũng mới gần 4 giờ chiều. Trong nhà không có ai mà chỉ có hai người bọn họ.
“Chị, em nói này, Gia Hân nhà mình có đầu óc rất được đó!”
Lưu Bân trước kia cũng biết về cháu gái mình, nhưng anh ta thật không nghĩ tới cô lại lợi hại như vậy.
Lưu Bân nhịn không được mà vươn tay khoe khoang: “Cháu gái đưa cho em cái túi đồng xu cổ kia, chị biết em đã bán được bao nhiêu tiền không? Năm vạn nguyên! Năm vạn nguyên lận đó!”
Anh ta chắt lưỡi lắc đầu tỏ ra hâm mộ không thôi.
Lưu Bân: “Chị có biết khi em và Siêu ca nhận được tiền thì đã có cảm giác thế nào không? Quả thực như là ông trời vừa rớt xuống một đứa con vàng bạc vậy! Chị cần quan tâm thật tốt đến Gia Hân nhà mình hơn nữa, Gia Hân là một phúc bảo đó!”
Mẹ Trần Gia Hân quay đầu nhìn về phía em trai hỏi: “Cái gì? Nnăm vạn nguyên á? Em đang nói cái gì vậy? Đồng xu cổ mà có giá trị đến năm vạn nguyên sao?”
Lưu Bân sửng sốt, hỏi: “Gia Hân không nói với hai người à? Em cũng không biết tình huống cụ thể, vậy thì chờ đến khi Gia Hân trở về rồi hãy hỏi cháu ấy một chút xem sao.”
Về số tiền lớn kia thì Lưu Bân không có can đảm cầm theo chạy khắp nơi. Lại nói, Gia Hân vốn dĩ đã nói với anh ta là số tiền này dùng để ký kết làm ăn với Diêm Minh Lễ, cho nên ai cũng đều không thể động vào.
Vào buổi tối. Trần Gia Hân tan học về nhà, cha cô và chú Bân đều đang ngồi uống rượu.
Thừa dịp chú Bân còn không có mở miệng, mẹ Trần Gia Hân liền lôi kéo con gái vào phòng bà để hỏi rõ: “Gia Hân, con nói thực với mẹ đi, chuyện đồng xu cổ là chuyện như thế nào?”
Trần Gia Hân: “Chú Bân đã nói với mẹ rồi ạ?”
Mẹ Trần Gia Hân: “Nói rồi, bán được năm vạn nguyên!”
Trong lòng mẹ Trần Gia Hân sợ rằng tin tức con gái mình đoạt giải nhất cũng đều áp chế không được lai lịch của số tiền không rõ ràng này.
Trần Gia Hân mang vẻ mặt kinh ngạc, nói: “Nhiều như vậy sao? Con cho rằng nhiều nhất chỉ có thể bán được 1 vạn nguyên thôi!”
Mẹ Trần Gia Hân: “Con đừng có nói đông nói tây, mau cùng mẹ thành thật nói ra đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Trần Gia Hân cũng không dối gạt bà mà đem ngọn nguồn sự tình kể hết cho bà nghe.
Trần Gia Hân: “Số tiền này không thể dùng hết được, vì con còn muốn làm chút chuyện. Còn nữa, mẹ đừng đưa tiền cho cha con mà hãy đưa tiền cho chú Bân, để miễn cho cha con cầm đi đưa cho nhà bác hai thì hỏng.”
Mẹ Trần Gia Hân bĩu môi nói: “Tất nhiên! Nhà bọn họ luôn luôn ‘ngại bần ái phú’ mà. Lúc trước bọn họ chỉ vây quanh nhà anh họ của mẹ, ngày lễ ngày tết cũng chưa thèm tới nhà của chúng ta, mà lúc này lại muốn chúng ta đưa tiền! Nằm mơ đi!”
Lưu Bân: “Gia Hân, Gia Hân! Mau ra đây! Chú Bân có chuyện muốn nói cùng cháu!”
Lưu Bân có rượu vào nên rất hưng phấn, anh ta một mồm đem chuyện đồng xu cổ đã đổi được năm vạn nguyên hôm nay trực tiếp nói ra. Lúc ấy sắc mặt cha Trần Gia Hân đã thay đổi vài lần.
Trần Gia Hân không cho cha cô có cơ hội mở miệng nên lập tức chạy ra nói:
“Chú Bân, vậy ngày mai chú và chú Tôn hãy đi tìm Diêm đại ca để ký hợp đồng đi.”
“Tiền đặt ở tài khoản của chú Tôn nên cháu rất yên tâm! Ngày mai chú Bân nhớ mời luật sư nhé, ký hợp đồng xong tốt nhất phải làm thêm một bản công chứng nhượng quyền nữa. Chút tiền ấy các chú đừng nên động vào, miễn cho về sau sẽ cãi cọ.”
Cha Trần Gia Hân: “Các người cứ trực tiếp sắp xếp như vậy à? Cũng không hỏi ý kiến của anh sao?”
Cha Trần Gia Hân có chút không cao hứng mà đặt mạnh ly rượu lên trên bàn, một tiếng lớn làm cho Lưu Bân đang hơi say tức khắc tỉnh lại hai phần.
Trần Gia Hân nghiêng đầu nhìn ông một cái nói: “Cha nói gì vậy? Không phải trước đó con cũng đã nói tốt với cha rồi sao? Và cha cũng đồng ý rồi mà!”
Cha Trần Gia Hân: “Không phải, số tiền này…”
Mẹ Trần Gia Hân quất bả vai chồng mình một cái tát và nói: “Tiền cái gì mà tiền! Số tiền này là con gái tôi kiếm được, không quan hệ gì với anh hết. Lại nói, con gái tôi kiếm tiền còn không phải để cho anh bàn chuyện nhà máy hay sao, thế mà anh còn có mặt mũi trách cứ con nó không đưa tiền cho anh à? Anh nghĩ tôi không biết anh muốn làm gì sao? Tôi biết anh muốn đưa số tiền này cho chị hai anh rồi! Trừ khi tôi chết anh mới làm được chuyện này nhé!”
Cha Trần Gia Hân lập tức đỏ mặt lên, cái môi run rẩy đến một hồi lâu nói không thành lời.