Chương 41: Giải Nhất Cấp Quốc Gia

Thời điểm Lưu Bân và Tôn Siêu đi gặp mặt phó giáo sư Trương, bọn họ không chỉ mang mấy cái đồng tiền cổ thời Triệu kia mà còn mang theo một cái túi lớn khác.

Lưu Bân: “Phó giáo sư Trương, thật ngại khi quấy rầy thầy.”

Ở trong văn phòng của phó giáo sư Trương, lá gan Lưu Bân rất lúng túng, chỉ nói một câu như vậy mà khuôn mặt đều đã đỏ thấu.

Phó giáo sư Trương: “Không sao đâu! Cô bé kia rất tốt khi có thể từ mấy đồng tiền cổ này mà học tập để hiểu biết lịch sử.”

Phó giáo sư Trương cười ấm áp, rót trà cho hai người bọn họ.

Ông ta chỉ vào túi lớn trên tay Lưu Bân nói: “Đừng bận tâm, cứ coi như tôi là bạn bè bình thường của các anh là được rồi. Đây chính là những đồng tiền cổ mà các anh muốn tôi phân biệt rõ phải không?”

Lưu Bân: “Vâng vâng vâng, Gia Hân đã nói cháu ấy đại khái có thể nhận ra một ít, nhưng còn mấy đồng tiền cổ này thì cháu ấy nhận không ra, cho nên mới để cho tôi mang đến mời phó giáo sư Trương nhìn xem.”

Phó giáo sư Trương cũng không khách khí, ông ta cảm giác được sự khẩn trương trong lòng hai người trẻ tuổi này. Bọn họ càng nói càng luống cuống tay chân, không bằng ông ta trực tiếp mở miệng trước.

Trần Gia Hân ở trong trường học căn bản không hề nghĩ về chuyện đồng tiền cổ. Vì cô đang chuẩn bị đi tham gia buổi trao giải của chung kết cuộc thi viết văn cấp quốc gia.

Cô giáo Trình: “Cô đã đi hỏi thăm một chút, vốn dĩ em dùng từ ngữ câu cú như này để viết văn thì sẽ không đạt được giải nhất. Nhưng dàn ý bài viết văn vô cùng ưu tú, chiều sâu cũng có. Các giám khảo đã suy nghĩ thật lâu rồi cuối cùng cho ra hai cái giải nhất.”

Lúc cô giáo Trình đạt được thông báo thì đã vui mừng quá đổi. Cô ấy cảm thấy Trần Gia Hân viết văn rất tốt, nhưng cô ấy chưa từng nghĩ tới Trần Gia Hân có thể đạt được giải nhất, mà mục tiêu chỉ là giải nhì và giải ba thôi.

Học sinh do mình hướng dẫn đạt được giải nhất, vậy giáo viên hướng dẫn cũng sẽ có khen thưởng, chức vụ sẽ được thăng hạng.

Văn khoa thi đua của trường bọn họ vốn dĩ rất ít, mà từ trước tới nay cũng không có học sinh nào đạt nổi giải nhất cấp quốc gia như này.

Khi Trần Gia Hân đoạt giải, không riêng gì chính mình có vinh dự, mà trường học của cô còn có vinh dự lớn hơn nữa.

Cô giáo Trình: “Thứ hai tuần sau là có thể nhận được thư mời. Em trước tiên phải chuẩn bị đi cùng cô đến thành phố để lãnh thưởng. Lần này có thể đi chỉ có bạn học giải nhất và giải nhì, còn giải ba chỉ có thể thu được khen thưởng và giấy chứng nhận gửi qua bưu điện.”



Ngoại trừ lễ trao giải ra sẽ còn tổ chức cho các học sinh này đi tham quan trường đại học, và còn có một ngày hoạt động tự do. Toàn bộ hành trình chính thức sẽ có thời gian tổng cộng là năm ngày, cộng thêm hai ngày cuối tuần nữa là bọn họ có thể ở thành phố ngây ngốc ít nhất bốn ngày.

Cô giáo Trình: “Về chi phí ăn ở tại thành phố thì không cần em bỏ tiền ra, nhưng nếu em muốn ở thêm hai ngày nữa vậy thì em sẽ phải tự trả tiền. Mặt khác em cần chuẩn bị một chút tiền tiêu vặt ở trên người.”

Cô giáo Trình dẫn Trần Gia Hân đi lãnh thưởng tương đương với việc cô ấy được đi du lịch miễn phí, vậy sao cô ấy có thể không cao hứng được chứ. Mà những gì liên quan đến Trần Gia Hân thì cô giáo Trình đều chăm chút vô cùng, đều suy xét để tinh tế nói nói cho Trần Gia Hân nghe một lần.

Còn chưa tới giờ tan học, toàn trường đều biết Trần Gia Hân sẽ đi thành phố để lãnh thưởng. Sự hâm mộ, ghen ghét, hay đơn thuần chỉ là xem náo nhiệt, đã làm cho Trần Gia Hân cảm thấy có chút chịu không được.

Vệ Trung: “Gia Hân, em đi thành phố thì nhớ mua dùm anh một số sách tham khảo nhé.”

Vệ Trung là người thứ nhất tìm tới cô để cầu mua dùm sách tham khảo. Anh ta không hổ là thiếu niên chuyên làm đề, mục tiêu muốn mua dùm đều không giống như người thường.

Các bạn học khác cũng muốn mua dùm, nhưng gần đây bọn họ không có tiền và quan hệ với Trần Gia Hân cũng không thân đến mức tùy ý mở miệng nhờ vả.

Giữa trưa, mẹ Trần Gia Hân cũng đã biết tin này nên trên mặt cười mãi đến cứng đờ.

Những người bán quán xung quanh bà đều đến chúc mừng, còn có người tới hỏi thăm bà đã dạy dỗ con mình như thế nào.

Mẹ Trần Gia Hân cũng không quá quan tâm đến chuyện học tập của con gái mình, cho nên khi người ta tới hỏi thăm thì bà chỉ có thể nói là do con mình tự giác học tập tốt thôi. Một câu này rốt cuộc đã để bà thay thế con gái mình chống đỡ không ít sự thù hận.

Vào ba giờ nhiều, Lưu Bân cưỡi xe đạp tới tìm mẹ Trần Gia Hân.

“Chị, đừng bán nữa, nhanh chạy về nhà đi!”

“Đi thôi chị, trước cứ đóng lại quầy hàng rồi đi mua chút đồ ăn, buổi tối em và anh rể sẽ làm một chầu thật to!”

Lưu Bân cường ngạnh lôi kéo chị mình ngay trước quầy hàng, dọc đường đi anh ta còn luôn cười hưng phấn đến nổi không thấy được con mắt anh ta.