Chương 38: Con Gái Chúng Ta Đã Lớn

Bà nội Trần Gia Hân đang quét sân thì nhìn thấy cháu gái đang ôm cặp sách tiến vào, nhăn mày lại hỏi: “Sao cháu lại tới đây? Hôm nay cháu không đi học à?”

Trần Gia Hân đáp: “Dạ, cháu tới đây để làm việc ạ! Cháu mua đồ vật cho lớp học nên thuận tiện lại đây thăm bà nội luôn!”

Bà nội Trần Gia Hân không có hỏi kỹ, chỉ hỏi cô có ăn cơm không, rồi sau đó bà lấy cho cô một cái chén.

Trần Gia Hân cũng không ngại bà nội mình mà trực tiếp đổ bao đồng xu tiền cổ ngay trong sân. Tiền xu nào không thể chữa trị thì cô sẽ ném đi, còn lại sẽ để qua một bên xem xét.

Bà nội Trần Gia Hân thừa dịp cháu gái ăn cơm mà giúp đỡ cô tuyển chọn ra một ít đồng xu.

Bà nội Trần Gia Hân hỏi: “Cháu xem cái này có phải đồng xu không?”

Bà nội cô cầm trong tay một cái đồng xu khá lớn, so với đồng xu khác thì lớn hơn một chút, và văn tự trên đồng xu này y như mấy con giun.

Trần Gia Hân: “Chúng cháu học môn lịch sử nên phải dùng đồng xu, đến lúc đó giáo viên sẽ dạy chúng cháu cách phân biệt!”

Bà nội Trần Gia Hân không được đi học, nên bà cũng không sinh ra nghi ngờ. Môn lịch sử có trò phân biệt đồng xu hay không thì bà cũng không biết!

Thừa dịp sắc trời còn tốt, Trần Gia Hân đem số đồng xu chỉnh lý thành hai phần. Đồng xu tổn hại sẽ ném đi, sau đó còn có ít nhất hai phần ba.

Trần Gia Hân: “Bà nội, cháu đi về trước đây ạ! Cuối tuần bà nội nhớ tới nhà cháu ở chơi hai ngày nhé! Nhà mới đã thu dọn tốt rồi và mẹ cháu đã mua chăn đệm cho bà nằm ngủ.”

Hiện tại đại bộ phận người dân đều dùng chăn đệm để ngủ, đặt xuống là có thể dùng ngay nên rất tiện. Tuy nhiên bà nội Trần Gia Hân không thích cái loại này vì bà thấy nằm chiếu cói thoải mái hơn.

Trần Gia Hân từ lúc sáu bảy tuổi đã bắt đầu cùng mẹ học tập thu dọn đồ đạc, cho nên xếp gấp chăn đệm là hoàn toàn không có khó khăn đối với cô.



“Này cháu, chờ bà tí!”

Bà nội Trần Gia Hân gọi lại cháu gái, sau đó xoay người đi vào nhà và lấy ra một cái túi to đặt lên lưng Trần Gia Hân, nói: “Đây là chăn đơn do bà nội tự tay làm, cháu mang về để mẹ cháu dùng hàng ngày, đừng gác trong ngăn tủ để khỏi đè nặng. Nhà mới là phải dùng chăn đơn mới, đây là quy củ.”

Trần Gia Hân thành thật để túi lên trên vai một đáp: “Dạ, cháu về đây, bà nội sớm nghỉ ngơi một chút nhé.”

Tiễn cháu gái xong bà nội Trần Gia Hân ngồi ngây ngốc một lát trước sân rồi mới đi vào nhà rửa mặt và thu dọn đồ đạc.

Chờ đến khi Trần Gia Hân trở về nhà thì đã sắp 8 giờ rưỡi tối.

Vừa đến dưới lầu cô liền nhìn thấy cha mình đang cưỡi xe đạp đi ra từ cổng.

Trần Gia Hân: “Cha đi đâu thế?”

Nhà máy cũng chưa có đơn đặt hàng nên không thể để cho cha cô tăng ca. Trần Gia Hân tò mò nhìn cha mình suy tư, chẳng lẽ cô đã làm cha mẹ lo lắng?

Cha Trần Gia Hân: “Sao bây giờ con mới về? Mẹ con nói là con đi tới nhà bà nội, con đến đó làm gì vậy?”

Cha Trần Gia Hân nhìn thấy con gái mình đã về, trong lòng ông cuối cùng thở ra một hơi. Ông duỗi tay tiếp lấy bao nhựa trên vai con gái mình và cảm thấy còn khá nặng.

Trần Gia Hân: “Bà nội làm đó ạ! Bà bảo mẹ hãy dùng nó vì bà nói nhà mới cần sử dụng cái này mới tốt.”

Cô đổi đề tài vì cô không dám nói chính mình đã đi đến chợ đồ cổ. Cô chỉ nói mình đi thành phố để mua chút sách tham khảo, rồi thuận tiện đến nhà bà nội để thăm hỏi bà, sau đó ăn cơm nước xong xuôi mới trở về.



Cha Trần Gia Hân há mồm muốn nói gì, nhưng lại do dự một chút chưa nói ra nên mới chỉ tiếp lấy cặp sách của con gái để hỗ trợ xách theo.

Trần Gia Hân cũng không cho cha mình có cơ hội nói về chuyện khác, cô lôi kéo ông đi vào nhà và lập tức đi vào phòng mình để làm bài tập.

Mẹ Trần Gia Hân: “Anh có hỏi Gia Hân đã làm gì không?”

Cha Trần Gia Hân đi ra ban công, nói: “Không hỏi! Con gái chúng ta đã lớn rồi nên hiện tại sẽ không chịu nghe lời của chúng ta nhiều nữa!”

Cha Trần Gia Hân có chút ủy khuất nói: “Con gái có tư tưởng rất lớn, ngay cả chú Bân và Tôn Siêu cũng đều thương lượng với nó chứ không tới tìm tôi.”

Mẹ Trần Gia Hân đang may vá quần áo lao động của chồng bà một cách thành thạo, trong miệng còn lẩm bẩm trách ông chồng hai câu.

“Chậc, còn không phải chính anh đã làm ra sao?”

“Anh là dạng người cường ngạnh nhưng lỗ tai lại quá mềm. Ai tới nói có hai câu thì anh cũng đều cảm thấy người ta nói đúng. Con gái tôi mạnh mẽ một chút không tốt sao? Ít nhất không giống như anh hay bị người ta lừa gạt!”

Cha Trần Gia Hân chỉ cười trừ vì không muốn nói lý luận với vợ mình.

Cha Trần Gia Hân: “Bây giờ tôi muốn đi đến nhà Tống Lỗi để ngồi nói chuyện một lát, em nhớ để của mở cho tôi về đó!”

Mẹ Trần Gia Hân nhăn mày lại, đưa mắt nhìn về phía chồng mình, hỏi: “Đã trễ thế này mà anh còn đi qua đó làm gì? Ban ngày đến đó còn không đủ sao?”

Cha Trần Gia Hân: “Có chút việc nhỏ, em đừng quản tôi làm gì! Trước dỗ cho con trai ngủ chứ đừng để nó đi nháo chị nó học bài.”

Cha Trần Gia Hân đi thẳng ra cửa và lên nhà Tống Lỗi ngay trên lầu 3.