Chương 15: Đến Chợ Đồ Cổ

Bài thi môn tiếng Anh cuối cùng cũng đã trôi qua một cách bình thường vào sáng hôm sau, nhưng một chuyện xấu lại xuất hiện vào buổi chiều.

Bởi vì bài thi môn vật lý và môn hóa học được thực hiện trong cùng một buổi chiều, nên chỉ có 20 phút nghỉ giữa giờ. Trừ các giáo viên giám thị qua lại bên ngoài phòng thi, thì tất cả học sinh đều phải ngồi cố định trong phòng thi. Sau môn thi vật lý đầu tiên, một số bạn đi vệ sinh một cách vội vã, trong khi những người khác lại nhân cơ hội này để gây rối.

Một bạn học đang đứng thư giãn trên hành lang bỗng nhiên hét lên: "Đánh nhau rồi! Nam sinh ban 3 đánh nhau với nam sinh ban 5 rồi!"

Những học sinh muốn đi xem náo nhiệt liền bị giáo viên coi thi của mỗi phòng thi bắt phải ngồi yên trong phòng.

Phòng thi của Trần Gia Hân là phòng thi số 9, các bạn cùng lớp của cô được phân chia theo tên ở lầu trên và lầu dưới. Một số bạn được phân vào hội trường nằm tại lầu hai của một dãy phòng học khác. Các bạn học đang đánh nhau ngay tại hội trường này.

Trần Gia Hân ngồi yên tại chỗ và suy nghĩ một lúc, nhưng cô không nhớ nổi đã từng xảy ra chuyện gì.

Vào năm phút trước khi bài thi bắt đầu, các giáo viên giám thị lần lượt bước vào với khuôn mặt khá khó coi. Bọn họ trực tiếp để cho tất cả học sinh đứng dậy đi ra hành lang để xếp hàng ngoài cửa, sau đó sắp xếp lại bàn ghế trong phòng thi cho chỉnh đốn. Những bàn học ở phòng thi không đều nhau, mà có độ cao tăng dần ra phía sau. Trông thấy sắc mặt giáo viên coi thi đen như mực và muốn nổ tung, cả đám học sinh đều đâm đầu vào làm bài một cách chăm chú.

Vị trí ngồi của Trần Gia Hân là ở hàng đầu tiên trước bục giảng, giáo viên coi thi đang ngồi ngay trước mặt cô, nên một chút cử động nhỏ của cô cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của giáo viên coi thi. Và trong vòng năm phút sau khi bài thi bắt đầu, mỗi phòng thi đều có thêm một giáo viên giám thị, chưa kể còn có thêm nhiều giáo viên giám thị khác đi lại bên ngoài phòng thi. Đây đều là các giáo viên chủ nhiệm của từng khối lớp và các giáo viên trong phòng giáo vụ của trường.

Các câu hỏi trong đề thi này thoạt đầu không khó, nhưng dưới không khí áp lực nên nhiều học sinh vẫn không thể làm xong. Điều khiến bọn họ lo lắng hơn nữa là sau khi thi không được phép ra khỏi phòng thi, mà còn phải ở lại để thi tiếp môn hóa học.



Lần này, đề thi môn hóa học được lấy trực tiếp từ một cuốn sách bài tập hóa học nào đó rồi in ra, cho nên độ khó đã gấp đôi lần thi trước. Thậm chí có hai câu hỏi mà các bạn học sinh còn chưa kịp học thì đã có trong đề thi rồi.

Trần Gia Hân không quan tâm đến những câu hỏi không thể làm được, mà cô chỉ có thể cố gắng hết sức để đảm bảo rằng mình có thể làm đúng những câu mình biết. Nhưng không phải bạn học sinh nào cũng bình tĩnh giống như cô, vì một lúc sau liền có tiếng khóc nức nở vang lên trong phòng thi. Không muốn nhìn lại làm mất tập trung nên Trần Gia Hân đã hít một hơi thật sâu và tiếp tục làm bài dưới sự theo dõi của giáo viên giám thị.

Sau khi kết thúc bài thi, Trần Gia Hân đã biết được những gì đã xảy ra lúc nãy từ các bạn cùng lớp. Vừa rồi có một bạn nam trong lớp chuyên môn tranh thủ chờ các bạn khác đi vệ sinh, để chạy đi tra trên bàn thi xem có ai viết các định lý, công thức của môn hóa học hay không. Cuối cùng cậu ta đã phát hiện ra và lập tức chạy đến chỗ giáo viên coi thi để báo cáo việc gian lận của các bạn trong lớp.

Có khá nhiều học sinh thường gian lận mà viết tài liệu lên bàn trước khi thi, nhưng không ai dám chắc mình có thể sử dụng được hay không. Và bọn họ chỉ muốn thử vận may mà thôi. Hơn nữa trên thực tế, không ai dám chắc rằng tài liệu gian lận này là do chính bạn học ngồi thi ở đó viết ra, vì dù sao phòng dạy học cũng được sử dụng làm phòng thi rất nhiều lần, nên chỉ cần xem một mặt bàn nào đó thì cũng có thể phát hiện ra mấy cái tương tự.

Trần Gia Hân không quan tâm đến những chuyện này, vì cô còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Sáng sớm thứ bảy, sau khi ăn sáng xong, Trần Gia Hân chào cha mẹ và rủ Vệ Trung đi dạo cùng mình.

Vệ Trung hỏi: “Sao em đột nhiên nghĩ tới chuyện đi chợ đồ cổ vậy?”

Vệ Trung đạp xe của mình, Trần Gia Hân ngồi ở ghế sau nắm lấy vạt áo của anh ta và kêu anh ta hãy đạp xe thật chậm rãi.

Trần Gia Hân nói: "Em nghe Tống Kha ở ban hai nói rằng các con tem cổ trong chợ đồ cổ đang rất phổ biến. Em đã sưu tầm tem bưu điện nhiều năm, nên muốn xem thử có thể bán được chút tiền nào hay không. Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình của em rồi mà, khắp mọi nơi đều cần đến tiền, nên nếu có thể đổi gì đó ra tiền thì em sẽ đổi ngay."