Tô Văn Sơn muốn Tô Nhuyễn làm chứng cho ông ta nhưng cô lại tiếp tục bán dây buộc tóc, ông ta thở dài nói: "Đứng tuổi trẻ thất thường, lúc trước tôi bảo nó học lại thì nó nói chết cũng không học muốn cưới chồng... Đúng là làm người ta không biết đâu mà lần."
Tô Nhuyễn giả vờ không nghe thấy mà chuyên tâm bán hàng, dù trong lòng Lý Mai Hoa nghĩ thế nào ngoài mặt bà ta cũng không hỏi gì nữa, chỉ nói: "Bọn trẻ không hiểu chuyện, nói năng không suy nghĩ, chúng ta không cần để trong lòng."
Nhưng cô gái vẫn đứng trước sạp hàng của Tô Nhuyễn không nói gì, chỉ chăm chú chọn dây buộc tóc rồi trả tiền.
Tô Nhuyễn cảm động nói: "Hôm nay tôi sẽ giảm giá, loại vải trơn một văn tiền ba vái, loại có vật trang trí đi kèm theo là một văn tiền ba cái."
Khách hàng bỗng chốc đông hơn, Tô Văn Sơn chưa kịp bảo cô đi về thì nghe thấy có mấy người nói chuyện.
Thấy chuyện không phải họ nói to: "Cục trưởng Tô, con gái ông giỏi kinh doanh đấy."
"Dù không học Đại học chẳng lẽ không định vào làm trong xưởng thép sao?"
"Nghe nói là chuẩn bị cưới chồng, không phải cô ấy đang góp tiền làm của hồi môn sao, tôi nói này cục trưởng Tô, bình thường ông không quan tâm nó, chuyện cưới xin của nó thì lại muốn xen vào, đúng làm kiếm thêm được chút gì từ con mình thì cố kiếm mà.?
"Nên khuyên cháu nó đi, học lại có một năm thôi. Đừng để hạt giống tốt như thế bị hỏng, đây là chuyện cả đời đấy."
Tô Văn Sơn bị người ta nói đến đỏ cả mặt, ông ta thấy thật xấu hổ nên cố giải thích: "Chỉ là do nó muốn chăm sóc, giúp đỡ thêm cho gia đình thôi."
Sau đó ông ta nói với Tô Nhuyễn: "Nhuyễn Nhuyễn, dọn nhanh rồi về. Nhà ta không thiếu chút tiền đó."
Tô Nhuyễn bán xong hàng thì vội vàng đi tới, giống như cô không nghe được họ với Tô Văn Sơn nói gì, cô biện minh thay ông ta: "Ba cháu muốn cháu đi học nhưng tiền học của Điềm Điềm tận mấy ngàn, dì Đỗ nó trong nhà còn đang nợ chồng chất, cháu không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên tự mình kiếm tiền trang trải học phí."
Tô Văn Sơn:...
Những câu ông ta giải thích vô dụng rồi.
Có người nói: "Không phải Điềm Điềm thi đỗ vào đấy sao? Bởi thành tích ưu tú nên trường Thánh Đức không thu tiền học chỉ thu phí đi lại."
Trường cấp 3 Thánh Đức là trường tư mới mở ở những năm 90, được xây ở thành phố Đông lâm, đội ngũ giáo viên đông đảo chưa kể có thêm giáo viên nước ngoài. Một năm học phí là hai đến ba ngàn, thêm phí đi lại, phí sinh hoạt linh tinh, mỗi năm tầm khoảng bốn đến năm ngàn.
So với tường bình thường học phí bốn đến năm trăm, đây quả là mức học phí của trường quý tộc.
Chỉ có người ưu tú mới được miễn học phí, còn được thưởng thêm học bổng đắt giá.
Tô Điềm Điềm năm nay lớp mười đã đi học ở Thánh Đức, Đỗ Hiểu Hồng nói với bên ngoài là do cô ta đỗ vào đấy.
Tô Nhuyễn nghe người kia nói thế, cô giả vờ ngạc nhiên nhìn Tô Văn Sơn, đáp tả lại: "Sao hai người lạ nói dối."
Người kia nói tiếp: "Tôi nói mà, cấp hai thành tích Điềm Điềm bình thường sao đỗ được nhưng Đỗ Hiểu Hồng nói do nghỉ hè đã tìm được lớp học thêm tốt, đến lúc hỏi học ở đâu lại không trả lời."
"Cục trưởng Tô này, ông thiên vị vừa thôi, con gái thứ cho đi học trường tư, con trai cũng cưng chiều thích học gì cũng được, mà con gái lớn của ông muốn đi học Đại Học ông lại không cho."
Tô Nhuyễn vội lên tiếng bảo vệ Tô Văn Sơn: "Chuyện cháu kết hôn cả Điềm Điềm đi học trường tư không liên quan, do cháu thấy cháu đã mười tám tuổi rồi sao có thể xấu hổ xin tiền gia đình."
Đứa trẻ như thế nào mới xấu hổ khi xin tiền gia đình? Một là nghèo khó, hai là bị đối xử không tốt.
Tô Văn Sơn tốt nghiệp Đại học Công Nông xong liền về huyện làm ở cơ quan nhà nước, Đỗ Hiểu Hồng cũng làm ở viện kiểm sát, hai người đều là cán bộ, sao lại không có tiền.
Người kia nói với Tô Nhuyễn: "Cháu à, có gì mà xấu hổ, nếu theo lời cháu nói, chẳng lẽ ai đến mười tám đều không xin tiền gia đình nữa?"
"Nếu Tô Điềm Điềm thi đỗ đại học, chẳng lẽ bố cháu không đưa tiền học cho nó? Học đại học đến hai mươi hai tuổi mới tốt nghiệp đấy."