Chương 12.1: Cuộc chiến tâm lý

Thẩm vấn là cuộc chiến tâm lý giữa là cảnh sát và tội phạm hiềm nghi.

Lúc Hạ Mộc Phồn học chuyên ngành "Trinh sát học", có nghe thầy giáo nói về vài vụ án kinh điển. Nhóm cảnh sát chuẩn bị cẩn thận, điều tra hiện trường, triển khai giao chiến với phần tử phạm tội gian xảo về mặt ngôn ngữ, khiến cho tinh thần người đó dao động.

Bây giờ thật sự đi vào phòng thẩm vấn và trực tiếp xem quá trình phỏng vấn, nhịp tim của Hạ Mộc Phồn đập hơi nhanh.

Mặt đất xi măng màu xám đen, vách tường màu trắng, bàn đơn giản bằng gỗ.

Trên vách tường có mấy chữ in màu đen rất uy nghiêm - Thành thật sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, nhìn vào có cảm giác áp bách không nói nên lời.

Khưu Điền Cần đeo còng tay ngồi trên ghế.

Gã mặc áo sát nách màu lam, áo sơmi ngắn tay màu xanh, quần dài màu đen, chân mang giày màu xanh bộ đội, chỉnh tề hơn hẳn tối hôm qua. Xem ra khi đưa về Cục thành phố, Lạc Uyên đã cho gã thời gian sửa soạn lại.

Gã vẫn luôn cúi đầu, cả người như mất hồn phách.

Lạc Uyên và một cảnh sát nữ ngồi trước bàn dài, nữ cảnh sát cúi đầu ghi chép.

Lạc Uyên nhìn Hạ Mộc Phồn, chỉ chỗ ngồi bên cạnh, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Hạ Mộc Phồn không dám cắt ngang thẩm vấn, im lặng ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng linh hoạt như mèo.

Chỉ cần nghĩ đến trong phòng chứa thi thể có ba thi thể trẻ em, Lạc Uyên đã cảm thấy nghẹn họng. Sau khi ông rống lên câu kia, ông lại im lặng không nói gì.

Chủ phòng thẩm vấn không mở miệng, những người khác trong phòng thẩm vấn cũng không dám nói chuyện.

Dường như trong phòng vẫn còn vọng lại tiếng chất vấn phẫn nộ của Lạc Uyên.

Bầu không khí rất ngột ngạt.

Hạ Mộc Phồn xích lại gần nữ cảnh sát ghi chép, muốn xem cô ấy ghi gì.

Nữ cảnh sát có một gương mặt tròn, thái độ ôn hòa. Khi thấy Hạ Mộc Phồn đến gần, âm thầm đưa sổ về phía cô.

Hạ Mộc Phồn nhanh chóng nhìn qua sổ.

Chắc là chỉ mới bắt đầu thẩm vấn, Lạc Uyên hỏi sơ qua thông tin của Khưu Điền Cần, bao gồm tên, tuổi, dân tộc, nghề nghiệp, quê quán, trình độ văn hóa, thành viên gia đình, kinh nghiệm và có tiền án tiền sự gì không.

Nghe câu trả lời của Khưu Điền Cần, trí lực của gã bình thường, tâm lý ổn định, tính cách tương đối thụ động.

"Tổng cộng bắt cóc bao nhiêu đứa bé?"

"Bốn đứa bé."

"Vì sao?"

"Tôi sắp bốn mươi rồi, vất vả lắm mới sinh được một đứa con, ai ngờ căn bệnh viêm màng não đã lấy mạng nó, trong lòng tôi khó chịu gần chết. Vợ tôi phát điên rồi, gặp con nhà ai cũng nghĩ là Trụ Tử, lén ôm về nhà."

"Vì sao ôm về lại không nuôi đàng hoàng?"

"Tôi không chăm con, là vợ tôi..."

Hạ Mộc Phồn nghe vậy, trong lòng mắng một tiếng chết tiệt, đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu vợ!

Thời gian trong phòng thẩm vấn yên tĩnh dài dằng dặc khiến Khưu Điền Cần không biết phải làm sao. Gã mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lạc Uyên, vẻ mặt ngoan ngoãn.

"Đồng chí cảnh sát, từ sau khi Trụ Tử chết, đầu óc của cô ta không bình thường lúc tỉnh lúc không. Lúc vợ tôi tỉnh táo sẽ ôm đứa bé xem như báu vật, nấu cháo sữa cho bọn chúng. Lúc điên loạn sẽ kéo áo lên cho đứa bé bú, đứa bé khóc thì cô ta sẽ la to, nắm đầu đứa bé đập vào tường. Lúc cô ta điên lên rất mạnh, tôi không có cách nào."

Lạc Uyên lạnh lùng nói: "Anh nhìn đứa bé bị ngược đãi mà không ngăn sao? Đó là gϊếŧ người! Gϊếŧ người, biết không? Từ xưa đến nay gϊếŧ người thì đền mạng, không ai tránh thoát!"

Một câu gϊếŧ người thì đền mạng khiến cả người Khưu Điền Cần run lên, môi run run cố giải thích: "Tôi không có gϊếŧ người, không có, không có, đều là cô ta làm."

Lạc Uyên híp mắt, nhìn chằm chằm vào mặt Khưu Điền Cần: "Cô ta điên rồi, anh không điên. Cô ta không có bản lĩnh không chế cảm xúc nhưng anh có! Ba đứa bé, ba mạng người, ba gia đình bị hủy hoại như thế, anh nhẹ nhàng nói một câu Giả Hồ Hoa làm à?"

Nói xong, Lạc Uyên lấy ảnh chụp hiện trường ra, đặt từng tấm trước mặt Khưu Điền Cần.

Thân thể bé nhỏ đã thối rữa, xương trắng hiện ra, giòi bọ nhúc nhích trong hốc mắt.

Khưu Điền Cần bắt đầu nôn khan.

Lạc Uyên lật báo cáo kiểm tra thi thể của Cố Thiếu Kỳ ra, đọc từng trang cho Khưu Điền Cần nghe.

"Ở phần cổ tử thi thấy vết biểu bì bong tróc hình trăng khuyết do móng tay cắm vào, chảy máu ở mô sâu và cơ ở cổ. Gãy xương lưỡi, góc trên của sụn tuyến giáp và sụn khí quản. Các cơ quan nội tạng trong cơ thể tụ máu."

...

Càng nghe, sắc mặt của Khưu Điền Cần càng tái nhợt.

Bỗng nhiên Lạc Uyên cất cao giọng nói: "Nhìn thấy không? Đây là sát nghiệp hai người tạo ra đó!"

Bỗng nhiên Khưu Điền Cần ngẩng đầu, ánh mắt đυ.c ngầu tỏ vẻ sợ hãi: "Đồng chí cảnh sát, tôi chỉ giúp chôn đứa bé, tôi không gϊếŧ người."

Ầm!

Lạc Uyên vỗ mạnh bàn.

"Thành thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, thành thật khai báo mới có đường thoát. Cùng Giả Hồ Hoa bắt cóc trẻ em thế nào, ôm về nhà ra sao, bình thường đối đãi thế nào, chết khi nào, sao lại chôn ở vườn rau, thời gian, địa điểm, đầu đuôi câu chuyện, nói rõ ra đi!"

Đối mặt với cái chết, phòng tuyến tâm lý của Khưu Điền Cần sụp đổ.

Lạc Uyên nói câu "Thành thật khai báo mới có đường thoát" dường như thắp sáng một ngọn đèn, khiến Khưu Điền Cần có hi vọng. Gã nghiêng người về phía trước, ánh mắt khát vọng: "Tôi nói thật, tôi khai hết!"