Chương 11.1: Tro Than

Lúc cùng Tôn Tiện Binh đi từ bệnh viện trở về đồn công an đã là mười hai giờ.

Hạ Mộc Phồn bận rộn cả đêm, cho dù tràn đầy sức sống thì lúc này cũng mệt đến mức không thở nổi.

Cũng may tình trạng nhà ở đơn vị cấp không tệ lắm, Hạ Mộc Phồn được bố trí cho nhà nghỉ đơn khoảng mười hai mét vuông, ở phía Bắc có nhà vệ sinh riêng nho nhỏ, tắm rửa rửa mặt rất thuận tiện.

Trên giường, đệm chăn quân đội màu xanh tỏa ra mùi nắng, ngoài cửa vang lên tiếng mèo kêu yếu ớt. Hạ Mộc Phồn bận rộn cả ngày cong môi rơi vào giấc mộng.

Tiếng ve kêu, chim hót vang lên.

Một ngày mới bắt đầu lần nữa.

Hạ Mộc Phồn vừa mở cửa, một con mèo con đen xám lẻn đến bên chân cô, ngẩng đầu nhỏ kêu meo meo, cố gắng nũng nịu tỏ vẻ dễ thương.

Cô nhìn kỹ lại, thì ra là mèo hoang hôm qua dùng tin tức đổi ba con cá.

Hạ Mộc Phồn ngồi xổm xuống, vuốt ve lông mềm ở cổ mèo hoang, cảm giác l*иg mềm mại khiến người ta vui vẻ: "Nhóc con, em đến tìm chị làm gì?"

[Muốn ăn cá.]

Mèo hoang ngồi ngoan ngoãn ở lan can, liếʍ móng vuốt, vui sướиɠ meo meo.

Tối hôm qua ăn cá ngon quá, nó vẫn chưa thỏa mãn.

Hạ Mộc Phồn vuốt ve đỉnh đầu của nó, móc một con cá con ra khỏi túi đưa đến bên miệng nó.

Mèo hoang cắn cá khô, nghiêng đầu qua. Từ động tác dịu dàng của Hạ Mộc Phồn chạm vào mình, nó cảm nhận được sự lương thiện, cất đi dã tính, cố gắng ngẩng đầu lên cọ vào tay cô.

[Chị tốt quá.]

[Đặt cho em một cái tên được không?]

Mèo hoang đã ba tuổi, vừa ra đời đã bị bỏ ở ngoài đồng, anh chị em xa nhau tứ tán. Bé thì chết, bé thì chạy mất, chỉ còn mình nó sống sót, trong lòng rất thiếu cảm giác an toàn.

Nó từng đi xuyên qua ngõ hẻm trên đường, nhìn xuyên qua phòng thắp đèn sáng thấy con mèo khác nằm trong ngực chủ nhân kêu meo meo, có thức ăn cho mèo, có ổ ấm áp, sống hạnh phúc như công chúa nhỏ, khiến nó vô cùng hâm mộ.

Trong nhận thức của nó, mèo nuôi trong nhà đều được đặt tên, chỉ cần nó có tên thì nó có thể có được một ngôi nhà ổn định, một chủ nhân yêu thương nó.

Hạ Mộc Phồn nhìn thấy mèo hoang không muốn xa rời, cô sờ lông đen xám giao nhau của nó, mỉm cười nói: "Vậy thì gọi là Tro Than nhé."

Đặt tên cho nó vậy thì có thêm một phần ràng buộc và trách nhiệm.

Mèo hoang vừa nghe tên "Tro Than", nó hưng phấn lăn lộn trên đất một vòng, lại nhảy lên cao.

[Hu hu, mình có tên rồi.]

[Mình có chủ nhân rồi.]

[Em nghe mọi người gọi chị là Tiểu Hạ, vậy em gọi chị là Hạ Hạ được không?]

Hạ Mộc Phồn khẽ gật đầu: "Ừm."

Tối hôm qua, Tro Than cung cấp manh mối bao gồm hồ Đông Dương, Khưu Tam, chị Hoa, bể nước nhựa nuôi cá, hôm nay nó còn biết gọi cô là Hạ Hạ. Có thể thấy được nó rất quen thuộc với địa danh của nhân loại, tên người, đồ vật thường dùng, trí thông minh rất cao.

Tro Than ngẩng đầu nhìn Hạ Mộc Phồn, kêu meo meo, vui vẻ hé miệng, trên mặt hiện ra biểu hiện "Cười" giống như con người. Biểu lộ phối hợp với chòm râu nhỏ khẽ động, vô cùng đáng yêu.

[Em muốn một chiếc ổ mềm mại!]

"Ừm."

[Ngày nào em cũng muốn ăn cá!]

"Ừm."

[Ngày nào cũng phải sờ em!]

Hạ Mộc Phồn nghe Tro Than hùng hồn nói ra yêu cầu, cô mỉm cười, dịu dàng sờ nó: "Không thành vấn đề."

Tro Than được sờ vô cùng thoải mái, cảm giác được yêu thương, được nhận nuôi quá hạnh phúc. Trong phút chốc nó lại cảm thấy sợ hãi, sợ chủ nhân cảm thấy nó là kẻ vô dụng, sợ bị vứt bỏ.

[Hạ Hạ, chị cần em làm gì không?]

Hạ Mộc Phồn đưa tay chỉ về tòa nhà phía xa: "Ra ngoài đi dạo đi, thấy cái gì, nghe được chuyện gì thú vị cũng có thể kể chị nghe." Tro Than vốn là mèo hoang, Hạ Mộc Phồn không có ý muốn trói buộc sự hoang dã của nó.

Tro Than nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Mộc Phồn, khẽ meo một tiếng, thân thể hơi cong lên nhảy ra thật xa, một lát biến mất không thấy gì nữa.

Sau khi ăn sáng xong, Hạ Mộc Phồn đi vào văn phòng.

Cô mặc đồng phục mùa hè, áo sơmi vàng nhạt, quần dài quân đội màu xanh, bên hông đeo thắt lưng màu nâu càng khiến cô trở nên cao ráo, tư thế hiên ngang.

Văn phòng trang trí đơn giản vì cô đến mà sáng lên.

"Bộp bộp bộp..."

Một tràng tiếng vỗ tay vang lên.

Ngu Kính vừa vỗ tay vừa tiếc nuối: "Sao tối hôm qua không gọi anh, bỏ qua cơ hội tốt để lập công rồi."

Hạ Mộc Phồn nhìn về phía Tôn Tiện Binh.

Tôn Tiện Binh chớp mắt: "Anh đã kể chuyện em anh hùng thế nào rồi. Đêm qua, nếu không phải em đi theo con chó vàng ra vườn rau thì ai ngờ được đứa bé bị giấu ở đó chứ? Nếu không nhờ em ép hỏi Giả Hồ Hoa, ai mà ngờ bọn họ lại hại chết ba đứa bé? Em gái, trình độ trinh sát hình sự của em cao quá rồi!"

Hạ Mộc Phồn khoát tay, mọi chuyện đều là vì cô có thể nói chuyện với động vật, không liên quan gì đế trình độ trinh sát hình sự cả.

Tôn Tiện Binh là đàn em của Hạ Mộc Phồn, trong lòng vẫn luôn khát vọng thực chiến, đáng tiếc sau khi bị phân công đến đồn công an thì khó được tiếp xúc với án lớn. Lần này cứu được Tiểu Bảo khiến anh hưng phấn không thôi, cả đêm không ngủ được.

Khi nhìn thấy Hạ Mộc Phồn, anh có một nghìn lời muốn nói: "Tiểu Hạ, tối hôm qua em nhắc đến miêu tả tâm lý phạm tội, có thể nói thêm không?"

Tôn Tiện Binh nhắc nhở Hạ Mộc Phồn một câu.

Khi đi học tương đối đơn giản, có năng lực đặc biệt nghe hiểu ngôn ngữ động vật cũng không bị ai chú ý. Song, bây giờ tham gia liên tiếp hai vụ án lớn, manh mối quan trọng đều do động vật cung cấp, Hạ Mộc Phồn cảm giác mình cần một lý do hoàn mỹ để giải thích tất cả.

Chiếc mũi thính, ngửi được mùi thịt thối, mùi sữa tanh. Đôi mắt tinh, giỏi nắm bắt vệt nước, đèn đuốc sáng trưng đều là thứ thích hợp để phát hiện vật chứng.

Nhưng phải làm thế nào mới có thể dẫn dắt đội điều tra khóa chặt hung phạm, tìm kiếm chứng cứ một cách hợp lý?

Có lẽ miêu tả tâm lý tội phạm có thể giải quyết vấn đề này.

... Trước tiên dựa vào manh mối những động vật cung cấp xác định tội phạm, lại phân tích tâm lý phạm tội và quá trình phạm tội, suy luận đặc thù của tội phạm, có thể có xác xuất chính xác rất cao, còn có thể làm phong phú hơn Tâm lý học tội phạm và kỹ năng thực chiến, hoàn hảo!

Hạ Mộc Phồn nghĩ vậy, ánh mắt sáng lên, khóe miệng hơi cong lên: "Đúng vậy, khi học đại học em cảm thấy rất hứng thú với môn Miêu tả tâm lý tội phạm, dựa vào hành vi phạm tội phân tích đặc thù của tội phạm, vẽ chân dung tội phạm, như thế có thể giúp cảnh sát phá án."

Tôn Tiện Binh vô cùng tò mò, hỏi: "Vậy em vẽ chân dung kẻ bắt cóc thế nào?"

Có lý thuyết trong tay, Hạ Mộc Phồn đã tính toán trước: "Nét vẽ đầu tiên là dùng đèn đuốc buổi tối và tiếng chó sủa để phán đoán khả năng bọn buôn người trốn ở vịnh Khưu gia."

Tôn Tiện Binh hưng phấn vỗ đùi: "Đúng rồi, lúc đó em chỉ vào vịnh Khưu gia nói nơi đó đèn đuốc rải rác, chó sủa vang nhất, thằng nhóc Cung Vệ Quốc còn chất vấn em. Kết quả em đúng! Ha ha, chắc chắn thằng nhóc họ Cung kia tức giận đến tái mặt luôn."

Từ trước đến nay Hạ Mộc Phồn luôn có mục tiêu rõ ràng, cô không để ý đến vài câu ghen tỵ của Cung Vệ Quốc, tiếp tục nói: "Nét vẽ thứ hai chính là nghe thấy chủ nhiệm Ủy ban thôn nói vợ chồng Khưu Tam kết hôn mười năm, vất vả lắm mới có con nhưng con lại mất sớm. Sự đau đớn to lớn khi mất đi con trai duy nhất khiến bọn họ nhìn thấy đứa trẻ tương tự lại nảy sinh lòng tham, lén ôm bọn chúng về nhà nuôi. Đây là tâm lý bồi thường, giải thích hợp lý cho động cơ phạm tội bắt cóc trẻ em của bọn họ."