Thân thể đứa bé mềm mại, đang hôn mê bất tỉnh, ôm vào lòng như cuộn bông. Lạc Uyên cũng là người làm cha, ông không kìm được cơn giận trong lòng, ánh mắt lướt qua Khưu Điền Cần và Giả Hồ Hoa, lạnh lùng nói: "Hai người làm gì đứa bé? Sao nó lại bất tỉnh?"
Giả Hồ Hoa giả điên: "Anh ôm con trai của tôi làm gì? Đây là Trụ Tử của tôi, trả Trụ Tử cho tôi!"
Khưu Điền Cần ngập ngừng nửa ngày, đương nhiên không thể giấu được, khẽ nói: "Cho, cho đứa bé uống thuốc ngủ."
"Vô lương tâm!" Hạ Mộc Phồn nhấc chân lên, đá trúng xương ống chân của Khưu Điền Cần.
Khưu Điền Cần hét thảm một tiếng, suýt chút nữa đã ngã sấp xuống. Song, gã ta chột dạ nên không dám phản kháng, liên tục cầu xin: "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi chỉ muốn có một đứa bé làm con nuôi, chúng tôi không có ác ý. Từ khi Trụ Tử không còn, tôi và vợ như mất hồn, chúng tôi không phải kẻ buôn người, chỉ là thấy đứa nhỏ này trắng mập giống hệt Trụ Tử, trong phút chốc không kìm được nên ôm thằng bé về nhà thôi."
Lúc này chủ nhiệm Ủy ban thôn đã hoàn hồn lại, nở nụ cười nói giúp Khưu Điền Cần: "Đồng chí cảnh sát, bọn người Khưu Tam chỉ là hoảng loạn quá, mất con nên mới phạm pháp. Bình thường anh ta rất đàng hoàng, sau khi con trai bị bệnh chết mới phát điên."
Dù sao cũng là người trong thôn, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, các thôn dân đều nói tốt cho Khưu Điền Cần.
"Đúng vậy, bọn họ cũng là người đáng thương."
"Chỉ vì quá thích đứa con nhà khác nên mới ôm về."
"Chỉ cần trả đứa bé cho bố mẹ nó rồi nhận sai không được sao?"
Muốn thoát thân à?
Bỗng nhiên, Hạ Mộc Phồn đi đến trước mặt Khưu Điền Cần, đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng: "Vậy ba đứa bé còn lại đâu? Mấy người nuôi sống được à?"
Khưu Điền Cần giật mình, lui lại nửa bước, nhịp tim đập loạn: "Gì... Gì mà ba đứa bé kia? Tôi chỉ bắt cóc một đứa này thôi, thật ra tôi chỉ thấy đứa bé đáng yêu rất giống Trụ Tử nhà tôi nên tôi mới..."
"Mấy người cướp con của tôi, tôi không sống nổi?" Hai tay Giả Hồ Hoa bị còng không giãy dụa được. Mụ ta thẳng lưng ủi vào lòng Cung Vệ Quốc. Mụ ta béo ú, quần áo xộc xệch, Cung Vệ Quốc liên tục lùi qua bên cạnh.
Chị Hoa vọt đến trước mặt của Hạ Mộc Phồn, còn muốn ầm ĩ lại bị Hạ Mộc Phồn đưa tay chống lên trán mụ ta, đẩy vể phía sau. Chị Hoa ngã bịch xuống đất.
"Cảnh sát đánh người... Bắt nạt người ta..." Chị Hoa bắt đầu khóc lóc om sòm.
Cung Vệ Quốc hơi đau đầu.
Hạ Mộc Phồn không vội, ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng đối mặt với chị Hoa: "Giả Hồ Hoa, cô thật vô dụng! Con mình nuôi không xong, con nhà khác cũng không nuôi được! Mấy mạng người, buổi tối ngủ được à? Có cảm thấy sau lưng lạnh lẽo không?"
Lạc Uyên nghe vậy, ánh mắt u ám. Ông dùng ánh mắt ra hiệu cho cấp dưới đừng hành động, để Hạ Mộc Phồn tiếp tục thẩm vấn.
Chị Hoa giống như một con gà bị túm cổ, đột nhiên tiếng la khóc nghẹn trong cổ họng, mặt đỏ bừng lên, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.
Hạ Mộc Phồn cất cao giọng nói: "Ba đứa bé kia bị giấu ở đâu?"
Bờ môi chị Hoa hơi nhếch lên, không chịu nói dù chỉ một chữ.
Hạ Mộc Phồn cười lạnh: "Vườn rau hay là ao cá? Nói!"
Ánh mắt Hạ Mộc Phồn vô cùng sắc bén, giống như ngọn lửa bùng lên trong đêm tối, đâm vào trái tim đau đớn không thể kìm chế của chị Hoa. Mụ ta ngơ ngác nhìn Hạ Mộc Phồn, mấp máy môi: "Tôi... Tôi..."
Đúng vào lúc này, Cố Thiếu Kỳ chạy đến. Lạc Uyên giao đứa bé cho anh, xoay người túm chị Hoa, tức giận gào lên: "Nói!"
Lạc Uyên đen mặt, tiếng hét chấn động khiến cả người Giả Hồ Hoa run lên, thần kinh sụp đổ, nước mắt liên tục rơi xuống, thét to: "Không trách tôi được! Những đứa bé kia đáng yêu quá, nhưng tôi dỗ kiểu gì cũng không được. Đầu óc của tôi sắp bị tiếng khóc của bọn chúng làm nổ tung. Tôi lắc bọn chúng, đung đưa, sau đó bọn chúng chết, giống Trụ Tử, chết cả rồi."
Vậy mà ba đứa bé mất tích trước đó đều bị Giả Hồ Hoa, Khưu Điền Cần ôm đi!
Bọn chúng chết cả rồi!
Lạc Uyên vô cùng oán hận Giả Hồ Hoa, quát hỏi: "Thi thể đâu?"
Giả Hồ Hoa giơ tay hai lên ôm chặt đầu, lẩm bẩm nói: "Chôn, chôn trong vườn rau."
Khưu Điền Cần vốn đứng ở một bên lại ngồi phịch xuống đất, cả người run như cầy sấy. Tiểu! Tiêu rồi! Từ xưa gϊếŧ người thì đền mạng, không trốn thoát được.
Lạc Uyên nhanh chóng quyết định, vung tay lên: "Châu Vĩ dẫn Tiểu Hạ, Tiểu Tôn đưa đứa bé đến bệnh viện. Những người còn lại đi vườn rau đào xem! Thiếu Kỳ, cậu qua đây, có lẽ có việc cho cậu làm rồi."
Tất cả mọi người hành động.
Vừa rồi, những thôn dân nói tốt cho vợ chồng Khưu Điền Cần đều mắng một câu: "Tạo nghiệt mà." Đám người vây ở sau nhà hóng chuyện, phòng trước trở nên trống trải.
Ở vườn rau có ánh đèn lắc lư, tiếng người ồn ào.
"Ở đâu?"
"Là nơi này sao? Đào!"
"Có đào được chưa?"
"Có, trời ơi..."
Hạ Mộc Phồn đứng dưới mái hiên, cô không đi cùng Lạc Uyên mà nhìn Cố Thiếu Kỳ.
Cố Thiếu Kỳ đã hóa thân thành bác sĩ, anh không hề bị hoàn cảnh xung quanh ảnh hưởng. Anh đưa tay trái ôm đứa bé vào lòng, tay phải lật mí mắt của cậu bé ra, lại nhẹ nhàng vỗ mặt, gọi: "Tỉnh lại, ngoan nào, tỉnh lại đi."
Giọng nói của anh ôn hòa lại trầm thấp, Hạ Mộc Phồn nghe tiếng "Ngoan" này lỗ tai hơi tê dại.
Cô đưa tay xoa lỗ tai, lại xoa mu bàn tay, luôn cảm thấy có thứ gì đó dính lên người, muốn hất bỏ cũng không được.
Tiểu Bảo khẽ mở mắt ra, chép miệng, mơ mơ màng màng hô lên: "Mẹ..." Sau đó nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi.
Hạ Mộc Phồn nghe thấy cậu bé gọi mẹ, trong lòng cô trở nên mềm nhũn, thầm nhủ may mà đến kịp. Nếu đêm nay để Giả Hồ Hoa tiếp tục trông Tiểu Bảo, ai biết mụ ta có hại chết thằng bé không?
Cố Thiếu Kỳ giao đứa bé cho Hạ Mộc Phồn: "Có lẽ đã cho uống thuốc ngủ, loại thuốc này đào thải nhanh, không thành vấn đề. Cho thằng bé uống thêm chút nước rồi đưa đến bệnh viện kiểm tra đi.
Hạ Mộc Phồn ôm đứa bé, khẽ gật đầu: "Ừm."
Cố Thiếu Kỳ quay người dặn Châu Vĩ: "Sau khi đưa bọn họ đến bệnh viện thì hãy nhanh chóng quay lại."
Châu Vĩ không ngờ đêm nay còn phải làm nhiệm vụ, vội đáp lời: "Rõ!"
Gió đêm mang theo hơi lạnh.
Buổi tối ở thôn Lạc Hà xác định sẽ không bình yên.
Hạ Mộc Phồn và Tôn Tiện Binh đưa Tiểu Bảo vào bệnh viện.
Bà Dương, Lương Lệ Châu, Thích Thiệu Phong nhận được tin tức vội vọt đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Tiểu Bảo nằm yên tĩnh trên giường bệnh, nghe nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần tỉnh lại có thể xuất viện, bọn họ kích động ôm đứa bé, nước mắt rơi xuống giống như hạt châu đứt dây.
Thích Thiệu Phong quỳ gối trước mặt Hạ Mộc Phồn, Tôn Tiện Binh, kiểu gì cũng không chịu đứng lên: "Là hai người cứu Tiểu Bảo nhà tôi! Hai người là ân nhân của nhà tôi! Nếu không có hai người thì nhà của tôi tan nát rồi..."
Cảnh trước mắt khiến Hạ Mộc Phồn xúc động, cô quay mặt đi, không dám nhìn nữa.
Cả nhà đoàn viên, tốt quá rồi.
Mẹ ơi, mẹ ở đâu?