Trong bóng tối dần xuất hiện một người một chó.
Thân hình Hạ Mộc Phồn cao gầy đi lại nhẹ nhàng.
Phía sau cô có con chó vàng nhà Khưu Tam đi theo. Con chó vàng ngoắt ngoắt cái đuôi, ủ rũ cúi đầu đi đến dưới mái hiên, dựa vào cột bằng gạch, cúi đầu như đứa bé làm sai, không dám làm ra một hành động nào cà.
Dưới ngọn đèn u ám, tất cả mọi người nhìn thấy rõ trong khuỷu tay của Hạ Mộc Phồn đang ôm một đứa bé béo mập.
"Con của tôi..." Phản ứng đầu tiên của Giả Hồ Hoa là quát to một tiếng nhào tới trước, muốn cướp con lại.
Lạc Uyên nhanh tay lẹ mắt duỗi một chân ra, khiến Giả Hồ Hoa ngã nhào xuống đất. Ông đưa tay móc còng tay ra, một tay túm hai tay mụ ta ra sau lưng, còng lại.
Cung Vệ Quốc và đồng nghiệp liếc nhìn nhau, một trái một phải khống chế Khưu Điền Cần lại.
Chủ nhiệm thôn bị dọa không dám nói lời nào.
Các thôn dân cũng bị cảnh tượng thay đổi trước mắt làm sợ ngây người, cứng họng, ngơ ngác nhìn Khưu Điền Cần, Giả Hồ Hoa bị cảnh sát còng tay lại.
Lúc này ý thức của Tôn Tiện Binh mới quay về, chạy đến bên cạnh Hạ Mộc Phồn, nhìn đứa bé đang nằm trong tay cô mơ màng ngủ.
Mắt to, mặt tròn, tóc ngắn ngủn giống hệt trong tấm ảnh. Tôn Tiện Binh vừa nhìn đã nhận ra, kinh ngạc kêu to: "Tiểu Bảo! Là Tiểu Bảo thật rồi!" Giờ phút này, sự kính trọng của anh đối với Hạ Mộc Phồn giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không ngừng.
Một đống người không tìm được Tiểu Bảo, một mình Hạ Mộc Phồn tìm được cậu bé!
Thời gian quay lại mười phút trước.
Lạc Uyên dẫn đội đi vào phòng, Giả Hồ Hoa như phát điên mở cửa tủ, ngăn kéo, miệng liên tục thét to. Thành viên tổ trọng án gánh áp lực tìm kiếm trong nhà, Tôn Tiện Binh cũng bị cảnh tượng này làm chấn động, ngây ngốc đi theo sau cùng.
Phòng phía Đông, nhà xí, chuồng heo...
Phòng phía Tây, phòng bếp, phòng chứa củi.
Những chỗ có thể giấu người trong nhà ở nông thôn đã bị tìm hết, nhưng không tìm thấy gì cả.
Hạ Mộc Phồn thấy mọi người đều tập trung vào Giả Hồ Hoa, cô âm thầm thoát khỏi đội, đi đến dưới mái hiên.
Con chó vàng vẫn luôn ngồi chờ ở dưới mái hiên phía Đông, khi thấy cô xuất hiện thì cả người xù lông lên, bỗng nhiên đứng lên, chân trước co lại, sống lưng cong lên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm khẽ uy hϊếp.
[Cô là ai? Cô muốn làm gì?]
Hạ Mộc Phồn không hề hoang mang, không lùi mà tiến tới, ánh mắt sáng ngời lóe lên ánh sáng kích động.
Con chó vàng nhìn thấy Hạ Mộc Phồn đến gần, lui về sau mấy bước, nhưng ánh mắt vẫn hung ác như cũ.
Thế giới động vật vẫn luôn tin vào luật rừng cá lớn nuốt cá bé. Hạ Mộc Phồn biết nếu như giờ phút này mình bày ra vẻ yếu đuối thì khí thế của con chó vàng này sẽ tăng vọt.
Thân thể của cô hơi cong lên, bước nhanh về phía trước, nắm chặt tay mình. Cô dùng tay trái che mắt con chó, khuỷu tay phải đè lưng nó. Sức mạnh cả người của cô đặt lên khuỷu tay phải, khiến con chó vàng bị đè xuống đất.
Mắt con chó tối sầm lại, thân thể bị đè xuống, hoảng sợ bắt đầu tru lên. Nó liều mạng giãy dụa, nhưng Hạ Mộc Phồn rất mạnh, nó không thoát được sự ràng buộc của cô.
Con chó vàng thua khí thế nên đành thần phục, không còn giãy dụa, ngoan ngoãn nằm sấp dưới đất lắc đuôi.
Hạ Mộc Phồn vẫn giữ tư thế khom người, hạ giọng: "Đứa bé bị giấu ở vườn rau à? Dẫn tao đi."
Mặc dù loài chó dựa vào khứu giác để truy tìm tung tích nhưng nó sợ nhất là bị che mắt. Trong lòng con chó vàng sợ hãi, lại nghe thấy Hạ Mộc Phồn biết đứa bé ở vườn rau, sao nó dám có ý kiến khác? Nó lắc đầu, khẽ kêu mấy tiếng.
Cứ như vậy, con chó vàng bị Hạ Mộc Phồn khống chế, ngoan ngoãn dẫn cô đi ra vườn rau phía sau phòng.
Mặc dù trời tối nhưng có con chó ở phía trước dẫn đường, Hạ Mộc Phồn không hề sợ hãi.
Sau khi đi đến cổng sau nhà, đẩy hàng rào ra, mượn ánh sao nhìn thấy phía Tây Nam có một đống rơm rạ, chắc là định đốt đi lấy tro làm phân bón.
Con chó vàng đi vòng quanh đống rơm, nhìn Hạ Mộc Phồn vẫy đuôi, lại dùng chân trước cào cào, một chiếc rổ chứa em bé lộ ra.
Hạ Mộc Phồn móc một miếng thịt khô ném vào miệng chó vàng, khen: "Biểu hiện khá lắm." Có quyền cước để thị uy, lại có thịt khô để ban ân. Ân uy cùng lúc, đánh đâu thắng đó.
Thịt khô tỏa ra mùi thơm trong miệng, con chó vàng vô cùng hưng phấn chạy loạn trong vườn rau.
Hạ Mộc Phồn xoay người ôm đứa bé, áp mặt đứa bé vào trán của mình. Khi cảm thấy ấm áp, nghe thấy tiếng hít thở trong lòng cô mới yên tâm lại, quay người đi về nơi có ánh sáng.
Con chó vàng đi quanh bên chân cô, lè lưỡi, vẫy đuôi ánh mắt tội nghiệp.
[Ngon quá, còn muốn nữa.]
[Còn muốn ăn.]
Hạ Mộc Phồn dừng bước: "Chị Hoa bắt cóc bao nhiêu đứa bé?"
Lúc này trong đầu con chó vàng chỉ có thịt khô thơm ngon, gâu gâu trả lời. Mặc dù chó trung thành, nhưng dưới góc nhìn của nó nói vài lời với người trước mắt cũng không tính là phản bội chủ nhân.
[Bốn đứa bé, đều là những đứa bé trắng tròn, đây là đứa bé thứ tư.]
Ánh mắt Hạ Mộc Phồn sắc bén: "Mấy bé trước đó đâu?" Tiểu Bảo đang nằm trong khuỷu tay của cô, vậy còn ba đứa bé còn lại đâu? Đưa đi? Bán? Hay là...
Con chó vàng lắc đầu, bỗng nhiên chạy đến đống cỏ bắt đầu sủa.
[Mấy đứa bé không nghe lời đã chết rồi, đều chôn trong vườn rau.]
Gió đêm thổi tới dường như mang theo mùi máu tươi.
Bỗng nhiên sau lưng của Hạ Mộc Phồn trở nên lạnh lẽo.
Vì con của mình bị bệnh qua đời, Giả Hồ Hoa và Khưu Điền Cần phát điên, lái xe vào nội thành, nhìn thấy đứa bé giống con mình lại bắt cóc về.
Đứa bé hai, ba tuổi là đang lúc hoạt bát hiếu động, rốt cuộc bọn họ nuôi thế nào? Vậy mà mấy đứa bé liên tục chết đi.
Nhất định phải vạch trần sự thật!
Hạ Mộc Phồn nghĩ đến đây ném miếng thịt khô cho con chó vàng, cất giọng hô một câu: "Ở đây! Tiểu Bảo ở đây!"
Sau khi thu hút sự chú ý của đám người xong, Hạ Mộc Phồn ôm đứa bé đi đến chỗ sáng.
Cô đi đến trước mặt của Lạc Uyên, giao đứa bé cho ông: "Vừa rồi tôi phát hiện con chó vàng nhà này nuôi lén chạy ra ngoài nên lặng lẽ đi theo. Khi đi đến vườn rau lại ngửi thấy mùi sữa tanh của em bé, cứ như vậy phát hiện Tiểu Bảo trong đống cỏ khô."
Mùi sữa tanh? Lạc Uyên xoay người ôm Tiểu Bảo, hít mũi một cái.
Khi áp sát vào, ngoại trừ mùi rơm rạ thì không ngửi thấy mùi gì cả. Mũi của Hạ Mộc Phồn thính thật đấy!
Lạc Uyên cúi đầu kiểm tra đứa bé trong tay, phát hiện hơi thở nặng nề, mí mắt run run. Ông bế đứa bé vỗ mông mấy lần nhưng đứa bé không hề phản ứng, vốn không có dấu hiệu tỉnh lại.