Chương 9.3: Bất công

Hạ Mộc Phồn quát lên một tiếng ngắn gọn lại trong trẻo: "Ngậm miệng!"

Con chó vàng hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Hạ Mộc Phồn bị dọa đến sau lưng cong lên, lùi lại mấy bước, cổ họng phát ra mấy tiếng ư ư, ngoan ngoãn không dám sủa bậy nữa.

[Tôi nghe hiểu được lời cô ta nói!]

[Thật đáng sợ.]

Hạ Mộc Phồn vừa ra tay, trong phút chốc đã khống chế được con chó vàng, thành viên tổ trọng án bao gồm cả Cung Vệ Quốc đều hơi bất ngờ.

Ánh đèn dưới mái hiên lờ mờ, Giả Hồ Hoa không thấy rõ đối phương nên làm gì, nhưng thấy con chó vàng vốn hung hăng dữ dằn cũng trở nên ngoan ngoãn, trong lòng mụ ta run lên, cảm giác vô cùng lo lắng. Sự lo lắng khiến mụ ta trở nên táo bạo, vọt đến trước mặt Hạ Mộc Phồn, chỉ tay lên mũi cô: "Cô là ai? Đồ đàn bàn chết tiệt cô mắng chó vàng nhà tôi gì đó?"

Động tác của Hạ Mộc Phồn nhanh như tia chớp, xoay người khống chế cổ tay của Giả Hồ Hoa, nghiêm túc nói: "Đánh lén cảnh sát à?"

Cổ tay của Giả Hồ Hoa bị nắm chặt, đau đến mức thét lên.

Khưu Điền Cần nghe thấy mấy chữ "Đánh lén cảnh sát" bị dọa vội mau bước lên trước, ôm chặt vợ, cười lấy lòng với Hạ Mộc Phồn: "Không có không có, vợ của tôi chỉ bị kích động, tình thần không ổn định, đồng chí cảnh sát đừng chấp nhặt với cô ấy. Mấy người muốn hỏi gì cứ hỏi tôi, tôi đảm bảo sẽ phối hợp."

Hạ Mộc Phồn buông tay ra, lạnh lùng nói: "Từ đầu ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết bao nhiêu."

Lạc Uyên càng nhìn Hạ Mộc Phồn, càng cảm thấy người mới đáng yêu.

Cảnh sát phá án có yêu cầu về quá trình, bình thường Lạc Uyên có rất nhiều quy định với cấp dưới. Khi ông ấy không hạ lệnh thì cấp dưới sẽ không hành động. Song, cô lại liên tục đứng ra, quát tháo bảo con chó vàng ngừng lại, lại khống chế Giả Hồ Hoa ngang ngược, còn tiện tay ụp nồi đánh lén cảnh sát cho mụ ta, khiến cho bọn họ đồng ý cho cảnh sát vào nhà lục soát.

Không giống bình thường, rất thú vị.

Lạc Uyên đứng ra, trầm giọng nói: "Khưu Điền Cần, hãy dẫn chúng tôi vào nhà xem xét. Nếu như hai người bắt cóc trẻ em, bây giờ chủ động đưa ra còn có thể được khoan hồng."

Giả Hồ Hoa đặt mông ngồi xuống đất, bắt đầu gào khóc thét lên: "Ông trời ơi, ông mở mắt to mà nhìn đi. Là tên khốn nào dội nước bẩn lên đầu tôi, mặc dù tôi không có con nhưng không đến mức đi bắt cóc con của người khác chứ..."

Tiếng khóc thê lương truyền đi thật xa.

Bởi vì cách một ao cá nên nhà của Khưu Điền Cần cách nhà khác hơi xa. Song, âm thanh quá lớn khiến cho những người dân trong thôn soi đèn pin chạy đến hóng chuyện.

"Đêm hôm khuya khoắt, vì sao cảnh sát đến đây?"

"Chị Hoa bắt cóc con nít? Không thể nào."

"Chủ nhiệm Phùng đang làm trò gì thế, dẫn người ngoài bắt nạt người trong thôn."

Chủ nhiệm Ủy ban thôn nghe người trong thôn bàn tán, sắc mặt rất khó coi.

Lạc Uyên không để ý đến những âm thanh này, nhắm mắt lại nhìn Khưu Điền Cần, trong ánh mắt mang theo vẻ áp bức. Sự áp bức này khiến Khưu Điền Cần không dám làm loạn, cúi đầu khom lưng đưa tay: "Đồng chí cảnh sát, chúng tôi phối hợp kiểm tra. Các anh vào đi, nhìn xem nhà tôi có bắt cóc trẻ em không?"

Giả Hồ Hoa trở mình đứng dậy từ dưới đất, xông vào phòng như cơn gió, mở cửa tủ, ngăn kéo, rương... Tất cả những nơi có thể giấu người ra, miệng liên tục gào: "Xem đi, xem đi, cho mấy người xem! Nhà tôi không giấu trẻ con!"

Giả Hồ Hoa vừa gào vừa nhảy như bị điên, mụ ta không mặc đồ lót, quần áo mỏng manh để lộ bộ ngực trắng phau. Chủ nhiệm thôn lúng túng sắc mặt đỏ hồng, nhưng Lạc Uyên không vì chuyện đó mà thay đổi, nghiêm túc dẫn đội kiểm tra một lượt. Đứa bé không phải vật nhỏ, không thể tùy tiện giấu được. Nhưng đã đi hết các phòng, ngay cả nhà bếp, nhà xí, chuồng heo, ổ gà đều lục soát một lượt mà không thấy gì cả.

Đúng là ban nãy Lạc Uyên hoài nghi Giả Hồ Hoa.

Mụ ta kết hôn nhiều năm, vất vả lắm mới có con trắng tròn mập mạp, hai ba tuổi. Đột nhiên con mất đi, trở thành chấp niệm dẫn đến điên dại trộm con của người khác, chuyện này có thể hiểu được.

Song, đi một vòng lại không thấy đứa bé đâu, điều này khiến Lạc Uyên nhíu mày.

Là mình đoán sai hay mụ ta đã ra tay với đứa bé rồi.

Nếu như là vế trước, vậy chỉ có thể xin lỗi vì đã làm phiền.

Nếu như là vế sau, nhất định phải nghĩ cách cạy miệng của Giả Hồ Hoa, Khưu Điền Cần, mau chóng truy tìm tung tích đứa bé.

Đương nhiên tổ trọng án không tìm được gì cả, trong đôi mắt của Giả Hồ Hoa hiện lên vẻ đắc ý: "Không tìm được đứa trẻ thì mau đi di, tôi muốn đi ngủ."

Lạc Uyên quay đầu lại phát hiện không thấy bóng dáng của Hạ Mộc Phồn đâu cả, ông nhìn về phía Tôn Tiện Binh: "Tiểu Hạ đâu?"

Vừa rồi, Tôn Tiện Binh hóng chuyện, tìm đứa bé, không hề phát hiện ra Hạ Mộc Phồn chạy đi đâu. Anh nhìn hai bên, trong lòng hốt hoảng: "Không biết, em ấy chạy đi đâu rồi?"

Hôm nay, Cung Vệ Quốc vẫn luôn xông lên phía trước, kìm nén tâm tư muốn là người đầu tiên tìm ra đứa bé, tìm lại cảm giác tồn tại trước mặt tổ trưởng. Song, anh ta không bỏ qua dưới gầm giường, trong đống củi ở phòng bếp, thậm chí giỏ xách ở xà nhà, nhưng vẫn không tìm được gì. Bây giờ Hạ Mộc Phồn lại chạy lung tung, anh ta nổi nóng: "Rốt cuộc Hạ Mộc Phồn này có tính kỷ luật không? Hành động tập thể lại không nghe chỉ..."

Chữ "Huy" đột nhiên nghẹn trong họng.

"Ở đây! Tiểu Bảo ở đây! Giọng nói của Hạ Mộc Phồn vang dội phá vỡ đêm tối.

Ánh mắt mọi người đều nhìn bên ngoài nhà.