Hạ Mộc Phồn mấp máy môi, giọng nói trong veo: "Nơi đó có ánh đèn phân tán nhất, tiếng chó sủa vang nhất."
Lạc Uyên nhìn về phía vịnh Khưu gia, im lặng không nói gì.
Người của tổ trọng án đều không nói gì.
Lạc Uyên thưởng phạt phân minh, nói là làm, ở trong tổ trọng án rất có quyền uy, lần đầu tiên nhìn thấy có người mới dám chỉ huy Lạc Uyên hành động. Ngoại trừ Cung Vệ Quốc nhanh mồm nhanh miệng nói một câu, những người còn lại đều đứng một bên chờ Lạc Uyên chỉ thị.
Cung Vệ Quốc vai rộng người cao, mày rậm mắt to, có gương mặt chính nghĩa hào hùng. Vì anh ta có ngoại hình không tệ nên thường xuyên có cơ hội lộ mặt trong tổ trọng án, khi gặp phóng viên phỏng vấn đều thường để anh ta ra mặt, vì thế anh ta cảm giác bản thân rất tốt đẹp.
Cung Vệ Quốc thấy Lạc Uyên không chỉ không răn dạy Hạ Mộc Phồn lỗ mãng, trái lại còn trở nên trầm mặc, đương nhiên đang nghiêm túc cân nhắc ý kiến của cô. Trong lòng Cung Vệ Quốc dần dâng lên sự ghen ghét, anh ta nhìn ánh sáng lấm ta lấm tấm giữa đồng ruộng mênh mông, cười chế giễu: "Chỉ mấy ngọn đèn thưa thớt có thể nói rõ vấn đề gì chứ? Còn chó sủa vang nhất nữa? Đây là lý do gì!"
Hôm nay Cố Thiếu Kỳ chỉ làm tài xế, vốn không có ý định biểu đạt ý kiến của mình. Song, Cung Vệ Quốc nói như thế làm ảnh hưởng sự đoàn kết nên anh liếc mắt ra hiệu với học trò là Châu Vĩ.
Châu Vĩ và Cố Thiếu Kỳ ở chung cũng hơn một năm, đã ăn ý với nhau từ lâu. Cậu ấy đi lên đưa tay bịt miệng Cung Vệ Quốc lại, kéo anh ta đến cạnh xe, trên gương mặt tròn nở nụ cười: "Anh Cung, có phải thị lực, thính lực của anh có vấn đề không? Em kiểm tra giúp anh nhé."
Cung Vệ Quốc liều mạng tránh thoát Châu Vĩ: "Này này này, cậu đừng đưa tay chạm vào tôi!" Không biết bàn tay của Châu Vĩ đã giải phẫu bao nhiêu thi thể rồi, sao có thể đưa tay lật mí mắt mình chứ!
Sau khi loại trừ người quấy nhiễu, Hạ Mộc Phồn tiếp tục nói ra lý do phán đoán của mình.
"Lúc học đại học, tôi chọn học môn Tâm lý tội phạm, khi thầy giáo nhắc đến miêu tả tâm lý tội phạm, tôi cảm thấy rất hứng thú. Miêu tả tâm lý tội phạm có thể suy đoán đặc điểm liên quan của tội phạm dựa vào hành vi và tâm lý của tội phạm, xem như một kỹ thuật hỗ trợ hình sự."
Lạc Uyên nhíu mày: "Nói tiếp đi."
Mấy năm gần đây, miêu tả tâm lý tội phạm được truyền từ nước ngoài đến, nghe thú vị, nhưng tỷ lệ chuẩn xác không cao. Nhân viên điều tra thực chiến điển hình như Lạc Uyên không quan tâm đến nó. Song, nhìn gương mặt vẫn còn ngây thơ của Hạ Mộc Phồn, Lạc Uyên không phủ định ngay. Người mới ham học hỏi vô cùng đáng yêu, chắc hẳn nên bảo vệ nhiều hơn.
Buổi đêm yên tĩnh, giọng nói của Hạ Mộc Phồn giống như nước suối chảy xuôi, đánh vào nham thạch vang lên tiếng róc rách vui vẻ.
"Kẻ bắt cóc trẻ em có đặc điểm gì? Bọn chúng trốn ở trong thôn, chắc chắn sẽ chột dạ lo lắng ôm đứa bé xa lạ về sẽ khiến người khác cảnh giác. Đèn đuốc rải rác nói rõ sự phân tán, làm chuyện xấu sẽ không dễ bị phát hiện. Trong thôn nuôi chó là bình thường, nhưng trong đêm chỉ cần không có người lạ đến gần thì chó sẽ không sủa bậy. Chó ở hướng kia sủa rất vang, nói rõ con chó này rất cảnh giác, đã nhận ra sự khác thường từ sớm."
Hạ Mộc Phồn nhìn Lạc Uyên, đôi mắt như có ánh sao sáng lấp lánh: "Sau khi phân tích tâm lý kẻ bắt cóc, tôi cho rằng có khả năng kẻ bắt cóc núp ở vịnh Khưu gia."
Lạc Uyên khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhiệm Ủy ban thôn: "Xin anh dẫn đường, chúng tôi đến vịnh Khưu gia nhìn thử xem."
Hạ Mộc Phồn không nói sai, ở vịnh Khưu gia đèn đuốc rải rác nhất, chó sủa vang nhất.
Đêm nay đã đến thì nên bắt đầu điều tra từ đâu đó, ngộ nhỡ đoán sai, không tìm được trẻ em mất tích ở vịnh Khưu gia thì có thể loại bỏ chỉ còn chín thôn.
Nếu như Hạ Mộc Phồn phán đoán chính xác thì sao? Ít nhất là cần thay đổi khẳng định về học sinh giỏi.
Lạc Uyên ra lệnh, tất cả mọi người bắt đầu hành động.
Mặc dù Cung Vệ Quốc ghen ghét với Hạ Mộc Phồn nhưng có chức trách trên vai, tổ trưởng ra lệnh điều tra, anh ta nên sắp xếp trang bị, cùng các đội viên nghiêm túc đi lên.
Hạ Mộc Phồn muốn đuổi theo, nhưng không ngờ Lạc Uyên xoay đầu lại, ánh mắt như điện: "Tiểu Hạ, Tiểu Tôn, hai người chờ ở đây với pháp y Cố đi."
Tôn Tiện Binh dừng bước lại, ngước mắt nhìn súng ngắn bên hông thành viên tổ trọng án, dáng vẻ hiên ngang, bày ra đội hình tiến lên theo đường nhỏ ở nông thôn, trong lòng ngứa ngáy. Haiz! Tiếc quá, không thể tự tay bắt được đám buôn người kia.
Hạ Mộc Phồn dựa vào lí lẽ biện luận, nói với bóng lưng của Lạc Uyên: "Tổ trưởng Lạc, manh mối do tôi cung cấp, sao hành động không tính tôi vào?"
Thành viên của tổ trọng án nhìn Hạ Mộc Phồn, lại nhìn về phía Lạc Uyên. Mọi người liếc nhìn nhau: Tổ trưởng Lạc ghét nhất cấp dưới chất vấn sắp xếp của mình, không ngờ người mới đến đồn công an lại to gan như thế!"
Song, lại không ngờ người luôn kiệm lời ít nói, lạnh lùng như pháp y Cố lại mở miệng: "Lạc Uyên, để cô ấy theo anh đi."
Thành viên tổ trọng án đồng loạt nhìn Cố Thiếu Kỳ.
Hôm nay sao thế? Không chỉ có Lạc Uyên nhìn Hạ Mộc Phồn với ánh mắt khác, ngay cả pháp y Cố cũng nói chuyện giúp cô.
Cung Vệ Quốc cảm giác được Lạc Uyên và Cố Thiếu Kỳ thiên vị, khẽ liếc mắt. Không biết Hạ Mộc Phồn bỏ thuốc gì khiến hai người này đều giúp đỡ cô ta. Cảnh sát nhân dân ở đồn công an dựa vào cái gì tham gia vào hành động của tổ trọng án? Đây không phải tranh công thì là gì?
Hạ Mộc Phồn cũng hơi bất ngờ, quay đầu nhìn Cố Thiếu Kỳ.
Hôm nay Cố Thiếu Kỳ quần áo mùa hè, áo sơ mi vàng nhạt, quần dài quân đội màu xanh để lộ thân hình cao gầy, thẳng tắp.
Cố Thiếu Kỳ cởϊ áσ blouse trắng ra, vẻ lạnh lùng trên người tan biến đi nhiều. Khi đối diện với ánh mắt của Hạ Mộc Phồn, anh khẽ gật đầu, ánh mắt ôn hòa mà bình tĩnh.
Tôn Tiện Binh phản ứng rất nhanh, đi hai bước đứng cạnh Hạ Mộc Phồn. Pháp y Cố là nhân vật truyền kỳ ở Cục thành phố, bình thường anh ít nói chuyện, nhưng câu nào cũng có tác dụng.
Lạc Uyên nghe vậy vung tay lên: "Được thôi, Tiểu Hạ, Tiểu Tôn đi cùng đi."
Hạ Mộc Phồn đi theo đội ngũ đi về phía trước hai bước, chợt nhớ vẫn chưa cảm ơn Cố Thiếu Kỳ mở miệng nói giúp. Cô xoay người lại chắp tay với anh, khẽ cười một tiếng.
Cách màn đêm, Cố Thiếu Kỳ không nhìn rõ nét mặt của cô, nhưng động tác của Hạ Mộc Phồn lại lộ ra vẻ thiếu niên nghịch ngợm, thoải mái và thẳng thắn khiến anh vô thức nở nụ cừơi.
Châu Vĩ dè dặt nhìn Cố Thiếu Kỳ: "Thầy, sao thầy lại giúp cô ấy?" Rõ ràng tổ trưởng Lạc bảo bọn họ chờ ở đây, Hạ Mộc Phồn lại nhất định muốn đi theo, đúng là không khiến bọn họ bớt lo.