Chương 7.2: Mèo hoang

Cả người bà Dương như bị rút hết sức, nửa ngồi dưới đất thở dốc. Khi nghe Ngụy Dũng nói vậy, bà cố gắng suy nghĩ.

Sau khi trấn an cảm xúc của người thân xong, Ngụy Dũng bắt đầu sắp xếp người.

Đồn công an trừ Ngụy Dũng ở lại, Lý Tiên Dũng trực ban thì tất cả mọi người đều ra ngoài tìm kiếm Tiểu Bảo.

Bọn họ photo hơn trăm tờ ảnh chụp của Tiểu Bảo, liên hệ từ cảnh sát xã khu đến cảnh sát hỗ trợ trong khu quản lý, cán bộ cộng đồng, huy động toàn bộ. Bọn họ tìm kiếm các con đường trong khu quản lý, tìm kiếm người chứng kiến. Cho dù bảng số xe xe tải nhỏ màu trắng, bà thím mập ôm đứa bé đi, hay là cô gái thanh tú hỏi đường, chỉ cần tìm được một trong số đó thì cũng có thể tìm ra nguồn gốc.

Hạ Mộc Phồn và Tôn Tiện Binh chung một tổ.

Ngụy Dũng nghĩ đến việc Hạ Mộc Phồn đến đồn công an mới hai tháng, vẫn chưa quen thuộc khu quản lý nên ông phái hai người bọn họ đi tìm hiểu tình huống địa điểm, hỏi người làm chứng, nhìn xem có tìm được tiểu thương hoặc người đi đường có thể cung cấp đầu mối hay không.

Tôn Tiện Binh còn đang trang bị đèn pin, gậy cảnh sát, bộ đàm...

Hạ Mộc Phồn đã chạy không thấy bóng dáng đâu.

Gió đêm thổi qua bên tai dập dờn rung động.

Hạ Mộc Phồn nín thở, tập trung cao độ, vểnh tai lắng nghe âm thanh ngoài tiếng người.

Thế giới âm thanh ngoài loài người.

Đèn đường phát sáng lên.

Tiếng ve kêu dần dần nghỉ.

Chim nhỏ về tổ, âm thanh líu ríu ít đi nhiều.

Trời tối.

Những động vật đi đâu cả rồi? Bọn chúng có thể Tiểu Bảo bị bắt cóc kia không?"

Chạy đến giữa đường đường An Ninh.

Tiệm bánh ngọt "Bánh ngọt ngào" mà bà Dương nói đã ở trước mặt, có rất nhiều người vây quanh lối vào cửa hàng, đang bàn với nhau chuyện bọn buôn người, ai cũng lắc đầu thở dài.

"Bà nội đứa bé khóc khàn cả giọng, vô cùng đáng thương..."

"Nếu mẹ đứa bé biết, không biết chừng còn muốn gϊếŧ người."

"Haiz! Đứa bé nhỏ như thế nếu bán cho nhà khác nuôi thì không nhớ rõ gì cả."

Hạ Mộc Phồn không đi vào trong đám người, cô chạy vội đến ven đường.

Dựa vào manh mối mọi người cung cấp, xe bán tải màu trắng dừng ở trước cửa hàng bánh ngọt. Hạ Mộc Phồn cúi đầu quan sát, phát hiện có một vũng nước đọng ở ven đường.

Đây là cái gì?

Cô giơ tay phải lên trước mặt, ngón trỏ và ngón giữa đặt bên môi, phát ra tiếng còi ngắn ngủi.

"Chít...."

Một đám chim chóc ở trên cây ngô đồng bị hù dọa.

Bổ nhào lên.

Chim bay đi.

"Meo..."

Một con mèo hoang trượt xuống khỏi cây,

Hạ Mộc Phồn nhanh tay lẹ mắt bắt nó.

"Đừng đi! Có việc tìm mi."

Hạ Mộc Phồn khẽ nói chuyện.

Cả người mèo hoang như bị cố định.

Lông đen xám trên người con mèo xù lên, đuôi cong lên như cung như gặp kẻ địch. Đôi mắt to trừng lên như chuông đồng, chăm chú nhìn Hạ Mộc Phồn.

[Cô nói chuyện với tôi à?]

Hạ Mộc Phồn hỏi: "Hỏi mi vài chuyện, xong sẽ cho mi cá."

Nói xong, Hạ Mộc Phồn buông tay ra móc cá khô đã chuẩn bị từ sớm bỏ trong túi.

Mùi cá tanh nồng nàn làm yên lòng mèo hoang, lông trên người nó hạ xuống, đuôi cũng hạ xuống, cổ họng phát ra tiếng uy hϊếp yếu ớt.

[Không được lừa gạt mèo.]

[Lừa gạt mèo là chó con.]

Hạ Mộc Phồn nghe được tiếng lòng động vật từ nhỏ, cô hiểu cách liên hệ với chó mèo. Cô đưa một con cá đến bên miệng mèo: "Không lừa mi, sau khi hỏi xong sẽ cho mi thêm hai con."

Mèo hoang nắm con cá khô, đặt dưới chỗ tối ở gốc cây.

[Có chuyện gì? Nói đi!"

"Vừa rồi có chiếc xe bán tải màu trắng đỗ ở đây, có người ôm một đứa bé mặc áo trắng rời đi đúng không?"

[Đúng thế, chiếc xe kia chạy rất nhanh, bé trai cầm bánh kem mà ăn, rất ngon.]

"Vũng nước này là gì?"

[Trên xe có bể nước, có mùi cá tanh.]

Con người lần theo dấu vết dựa vào mắt, động vật thì dựa vào khứu giác.

Bể nước, mùi cá tanh?

Hạ Mộc Phồn hỏi tiếp: "Xe đó đi đâu?"

Giọng nói của Tôn Tiện Binh từ phía sau vang lên: "Tiểu Hạ, em chờ anh chút, đừng chạy nhanh như thế!"

Mèo hoang bị hoảng sợ, ngậm cá khô vọt lên cây.

Hạ Mộc Phồn quay đầu: "Đàn anh, anh vào trong tiệm hỏi thử xem, em đi xem hiện trường." Hạ Mộc Phồn có thể nghe thấy tiếng lòng động vật là bí mật, mẹ từng nói với cô đừng tùy tiện nói cho ai biết cả.

Tôn Tiện Binh đáp lời, đi về phía cửa hàng sáng rực.

Đứa bé bị bắt cóc khiến cho rất nhiều cư dân ở gần đó rung động. Khi thấy cảnh sát hỏi thăm, người qua đường đều rất nhiệt tình, kéo Tôn Tiện Binh không buông.

"Đồng chí cảnh sát, đồn công an ở bên cạnh, vậy mà bọn buôn người lại công khai bắt cóc đứa bé hai tuổi, đúng là quá to gan!"

"Đúng thế, vì có đồn công an của các anh bên cạnh nên chúng tôi mở tiệm không lo đến vấn đề an toàn. Đám trẻ con có thể chơi ở ven đường, nhưng... Vừa nghĩ đến đứa bé bị bọn buôn người bắt cóc vào hôm nay, tôi bị dọa đến mức chân run lên."

"Mau bắt bọn bắt cóc lại xử bắn đi!"

Tôn Tiện Binh cảm giác được áp lực nặng trĩu trên vai, tiếp tục hỏi thăm chi tiết vụ án xảy ra, nhưng vì lúc xảy ra chuyện đã gần tám giờ, sắc trời dần tối nên nhìn không rõ. Lại thêm bà thím mập ôm Tiểu Bảo lên xe rời đi, động tác rất nhanh, chỉ mười mấy giây nên người qua đường có thể cung cấp rất ít tin tức có tác dụng.

Một bên khác, Hạ Mộc Phồn ngước mắt nhìn lên cây, vẫy tay: "Xuống đây."

Con mèo hoang vừa ăn cá xong thấy bên cạnh Hạ Mộc Phồn không có ai cả, nó lại nhảy xuống cây, trừng to mắt nhìn cô. Trong mắt con mèo, trên người Hạ Mộc Phồn có sự thu hút kỳ lạ, mùi của cô khiến nó cảm giác được sự ấm áp, an toàn.

[Hướng Đông, đi về hướng Đông.]

[Sau xe bán tải có một bể nước bằng nhựa chứa rất nhiều cá ở sau xe.]

[Tài xế rất gầy tên là Thu Tam, người phụ nữ mập tên Chị Hoa.]

Hạ Mộc Phồn đứng dưới cây ngô đồng, đầu óc nhanh chóng suy nghĩ.

Thu Tam, chị Hoa, bọn buôn người chỉ có hai tên kia, nhưng tên họ thật của bọn chúng là gì thì không ai biết cả.

Ở sau xe tải có bể nước bằng nhựa, lúc lái xe nước dao động nên vẩy ra mặt đất.

Điều này đại diện cho thứ gì?

Thứ nhất, đây là xe ở vùng này.

Xe nơi khác không thể vận chuyển bể nước chở cá lại vừa bắt cóc trẻ em được.

Thứ hai, chủ xe có thể là người bán cá ở chợ, cũng có thể là người nuôi cá.

Song, thông qua những tin tức này sao mới tìm được Tiểu Bảo đây?

Con mèo kêu lên mấy tiếng, nhìn chằm chằm túi của Hạ Mộc Phồn. Nơi đó có cá ngon tỏa ra mùi thơm mê người.

Hạ Mộc Phồn lấy hai con cá đưa đến bên môi mèo, một tay khác vuốt lông trên đầu nó, mỉm cười nói: "Cảm ơn mi."

Con mèo ngậm lấy híp mắt cọ đầu lên bàn tay ấm áp của Hạ Mộc Phồn, nó vui vẻ nghĩ đến một chuyện.

[Hôm nay tôi ở trên cây, nghe Thu Tam nói một địa điểm, hồ Đông Dương.]

Hồ Đông Dương?

Hồ Đông Dương ở phía Đông của Hội Thị, mặt hồ rộng lớn, có một ngư trường rất to.

Không nằm trong khu quản lý của đồn công an đường An Ninh.