Trở lại đồn công an đã là giữa trưa.
Mặt trời nóng rực, ve sâu ở trên cây liên tục kêu gào.
"Két két... Két két..."
Cho dù Hạ Mộc Phồn vốn khỏe mạnh nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Cô đi quá nhiều, lúc đứng thẳng cảm thấy gót chân đau đớn. Trời nóng, mặt trời gay gắt, mặt bị phơi đến mức đỏ lên, sau lưng áo đã thấm ướt mồ hôi.
Hạ Mộc Phồn trở về phòng đơn trong ký túc giá được sở phân cho tắm rửa qua loa, thay áo thun rộng rãi, cảm thấy cả người nhẹ nhàng thoải mái. Cô cầm hộp cơm đi đến nhà ăn.
Đầu bếp biết hôm nay bọn họ có việc phải ra ngoài nên đặc biệt để lại thức ăn. Mỗi người một phần thịt xào ớt xanh, cà tím nướng, rau muống, cơm rong biển và canh trứng cà chua.
Quạt trần trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tỏa ra gió mát. Trong sân, hoa hồng nở rộ, năm màu rực rỡ, mùi thức ăn thơm tản ra khiến cho cả người trở nên thả lỏng.
Cho tới bây giờ, Tôn Tiện Binh còn có cảm giác như giấc mộng không chân thật. Sau khi ăn mấy miếng cơm lót dạ không biết vị, anh ngẩng đầu nhìn Hạ Mộc Phồn: "Tiểu Hạ, hôm nay em..."
Ánh mắt Hạ Mộc Phồn như sao, nhìn thẳng vào mắt anh.
Tôn Tiện Binh vốn là ngươi căng thẳng sẽ nói nhiều, kìm nén cả ngày nói một tràng: "Sao em lại to gan như vậy? Hoàng chí Cường hung hăng như muốn ăn thịt em vậy! Đó chính là người bị tình nghi gϊếŧ người chặt xác đó, sao em lại dám xông lên đối mặt nói chuyện với gã, còn khiến cho gã gào thét muốn ra tay? Nếu em bị thương, cả đời anh và Đại Ngu đã đau lòng bất an. Em là người mới, lại là nữ, theo lý thuyết nên để bọn anh xông lên trước, kết quả... Haiz!"
Đến bây giờ, Tôn Tiện Binh vừa nghĩ đến cảnh Hoàng Chí Cường cắn răng nhào lên bóp cổ đã cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, không ngờ Hạ Mộc Phồn không hề sợ hãi, trong chớp mắt đã hất tung gã xuống đất. Em gái dũng mãnh như thế, anh chỉ có thể nhìn mã ngưỡng mộ, nào dám chỉ dạy?
Hạ Mộc Phồn nghiêng đầu nhìn, đuôi ngựa cũng nghiêng theo.
"Lúc nhìn thấy Hoàng Chí Cường, em có trực giác rằng gã chính là hung thủ. Liên kết chuyện gã bị mẹ vứt bỏ, lại thêm sống nương tựa với bố vừa qua đời, sự oán hận với bà ấy càng lúc càng tích lũy khiến gã thù hằn nên gϊếŧ người. Chẳng phải quan hệ nhân quả này rất rõ ràng à?"
Ngu Kính vẫn không tin: "Hoàng Chí Cường là người thành thật ôn hòa như thế, sao có thể gϊếŧ người được? Hơn nữa, lại là mẹ của gã!"
Hạ Mộc Phồn đã ăn no, tâm trạng tốt, cô nhìn Ngu Kính: "Em nhớ năm đó khi đi học, giáo sư môn Điều tra học đã dạy chúng ta, biết người biết mặt không biết lòng. Cho nên chúng ta phải hoài nghi mọi chuyện. Nếu như kết quả kiểm tra ADN cho thấy người chết thật sự là mẹ của Hoàng Chí Cường, vậy thì gần như gã có tội rồi."
Nói đến đây, trong giọng nói của Hạ Mộc Phồn có vẻ vui vẻ: "Cứ như vậy, chúng ta có tính là lập công không?"
Vừa nghe đến lập công, Ngu Kính, Tôn Tiện Binh cùng cười ha ha: "Tính chứ!"
Nếu như Hoàng Chí Cường là hung thủ, vậy thì lần này tổ điều tra vụ án của đồn công an không chỉ phát hiện thi thể mà còn giúp tổ trọng án tìm được hung thủ, đây chính là công lớn!”
Đương nhiên, Hạ Mộc Phồn có công đầu tiên.
Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng ăn trở nên vui vẻ.
Nói thật, mặc dù điều tra vụ án lớn rất bận rộn nhưng lại có cảm giác rất thành tựu.
Tin tức sau đó khiến cho lòng người phấn chấn.
Xế chiều hôm đó, tổ trọng án phát hiện một bình đựng dưa chua tại nơi ở cửa Hoàng Chí Cường. Miệng bình dùng bùn phủ kín, khi mở ra xem, một chiếc đầu bị vùi trong vôi sống hiện lên trước mắt.
Ba ngày sau đó, có kết quả kiểm tra ADN, người chết có quan hệ mẹ con với Hoàng Chí Cường.
Chứng cứ phạm tội vô cùng rõ ràng, Hoàng Chí Cường không thể trốn thoát!
Chí Cường bị điếc, độ khó khi thẩm vấn tăng lên. Song, Lạc Uyên không phải người hiền lành, không bao lâu sau đã khiến gã bỏ vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn kể ra tình hình thực tế.
Lúc Hoàng Chí Cường tám tuổi bố mẹ ly hôn, nguyên nhân là vì mẹ nɠɵạı ŧìиɧ.
Lúc mẹ Hoàng còn trẻ xinh đẹp, tính cách hoạt bát, thích quần áo hoa đẹp. Sau khi bà ta gả cho bố Hoàng thì vẫn chê ông ấy là công nhân vệ sinh môi trường, không kiếm được nhiều tiền. Sau đó, bà ta quyến rũ một thương nhân làm ăn ở phương Nam, bất chấp mọi thứ ly hôn tái giá, từ đó bặt vô âm tín.
Khi đó, Hoàng Chí Cường đã hiểu chuyện, gã kéo tay mẹ cầu xin khàn cả giọng, xin bà ta đừng đi.
Cho đến bây giờ, ở trong mơ gã cũng nhớ đến chuyện mình đi theo sau lưng mẹ liên tục kêu khóc.
"Mẹ, mẹ đừng đi! Mẹ, xin mẹ đừng bỏ con, sau này con sẽ nghe lời, sẽ học giỏi, tương lai kiếm nhiều tiền mua ô tô, mua nhà lớn. Mẹ đừng đi, mẹ đợi con lớn lên..."
Mẹ Hoàng không hề dao động, hất tay Hoàng Chí Cường ra, mặc cho con trai té ngã trên đất rời đi không quay đầu lại.
Vì cuộc sống tốt hơn, vì tình nhân hứa hẹn tươi lai tốt đẹp, bà ta chọn bỏ con của mình.
Từ ngày đó về sau, Hoàng Chí Cường bị bệnh.
Bố Hoàng đưa gã đến bệnh viện, gã bị sốc thuốc suýt nữa chết, vất vả lắm mới cứu về được lại bị di chứng là điếc.
Từ đó, thế giới của Hoàng Chí Cường trở nên yên tĩnh.
Âm thanh cuối cùng dừng lại trong đầu là tiếng mẹ kiên định, vô tình nói: "Đi ra, đừng kéo tao!"
Sau đó, Hoàng Chí Cường và bố sống nương tựa lẫn nhau.
Cả đời, bố gã quét dọn con đường Bình An này. Vào lúc ba bốn giờ sáng, ông ấy lái xe rác rách nát, quét sạch lá rụng, nhặt đồ bỏ đi, ném từng túi rác lên xe rác.
Sau khi Chí Cường bị điếc, gã thường đi theo bố quét dọn đường. Hai bố con ở trong nhà cũ của Cục vệ sinh môi trường, tình cảm vô cùng tốt. Năm nay, bố gã qua đời, đối với gã đả kích rất lớn, cả đêm khó ngủ.
Thanh niên hai mươi sáu tuổi đến nay chưa lập gia đình, đang tuổi tràn trề sinh lực, lại thấy cảnh bố qua đời, trong lòng buồn bã. Trong phút chốc, gã muốn tìm nơi trút hết mọi thứ, nên tìm đến khu đèn đỏ, muốn tìm phụ nữ để hưởng thụ.
Ai ngờ mọi chuyện trùng hợp như thế, gã gặp mẹ ở đó.
Mẹ không nhận ra gã, nhưng gã nhận ra người đàn bà nhẫn tâm, lạnh lùng hám của kia.
Bà ta không đến phía Nam hưởng phúc, không làm vợ người giàu có, chưa từng đạt được đỉnh cao giấc mơ của mình. Bà ta lại trở thành kỹ nữ khiến người ta phỉ nhổ!
Cứ như vậy. Hoàng Chí Cường chọn bà ta.
Ban đầu, mẹ Hoàng nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi chọn mình, nghĩ rằng mình vẫn còn quyến rũ. Song, lúc bà ta đi vào nhà của Hoàng Chí Cường, nhìn thấy tấm hình gia đình cũ kỹ, bà ta hiểu ra mọi chuyện.
Bà ta không biết đối mặt với con thế nào, vô cùng lúng túng.
Bà ta muốn giải thích, muốn nói với con trai mình bị gã đàn ông kia lừa, ép bà ta bán da^ʍ ở phía Nam. Sau khi bị cảnh sát giam một thời gian, khi được thả ra, bà ta được tự do trở về Hội Thị. Bà ta không có mặt mũi tìm chồng trước và con trai, nên chỉ có thể sống ở đây một mình kiếm cơm ăn.
Bà ta cũng muốn sám hối, muốn nói với con trai mình vẫn luôn nhớ gã. Bà ta hối hận năm đó rời đi quyết liệt như thế, bà ta không biết chồng trước của mình lại chết. Ông ấy còn chưa tròn năm mươi tuổi, sao lại chết chứ? Bà ta không biết vì sao con trai của mình bị điếc, nhưng biết rõ do mình tạo nghiệt.
Song, Hoàng Chí Cường điếc, gã không nghe được gì cả.