Chương 5.1: Oán hận

Vừa rồi, Hạ Mộc Phồn liên tục suy nghĩ một vấn đề: Đối mặt với người bị điếc thì phải thẩm vấn thế nào?

Bởi vì trò chuyện khó khăn, lời nói ra nhất định phải lời ít mà ý nhiều, đi thẳng vào vấn đề.

Như vậy, điều yếu đuối trong lòng Hoàng Chí Cường, chỉ đâm một cái sẽ vỡ nát là gì?

Sau sự oán hận thường là mong mà không có được.

Càng khát vọng, càng căm hận.

Hoàng Chí Cường gϊếŧ mẫu thân, trong lòng không thể không có chút dao động nào.

Lý do gã giả vờ ngây ngốc trước mặt cảnh sát chỉ vì che đậy sự lo lắng, sợ hãi, áy náy và đau khổ sau khi gϊếŧ mẹ

Chỉ cần một chữ là có thể phá vỡ sự ngụy trang này... Mẹ.

Lần đầu tiên đối mặt với hung thủ, trong lòng Hạ Mộc Phồn không chắc. Vì thế, cô dùng ánh mắt hỏi ý của Lạc Uyên. Lạc Uyên không ngăn lại, đã nói rõ hành động của cô được cho phép.

Điều này cho Hạ Mộc Phồn sức mạnh đối mặt với sự phẫn nộ của Hoàng Chí Cường. Cô không hề lùi bước, đưa tay chỉ về phía mình, lại chỉ về phía đối phương, khoa tay ra hiệu: Làm theo tôi.

Khi Hạ Mộc Phồn mở miệng lần nữa, cô gọi một từ mình giấu sâu trong đáy lòng: "Mẹ... Mẹ!"

Mẹ.

Mẹ ở đâu?

Trong lòng Hạ Mộc Phồn bị hai chữ này khơi lên vô số hồi ức.

Mẹ của Hạ Mộc Phồn tên là Từ Thục Mỹ, người cũng như tên, hiền thục xinh đẹp.

Từ Thục Mỹ từng học cấp ba, lúc ở trong thôn cũng tính là người làm công tác văn hóa. Tính cách của bà dịu dàng, thích đọc sách, biết rất nhiều chuyện xưa.

Đến bây giờ Hạ Mộc Phồn còn nhớ, buổi tối mùa hè khi hóng mát, mẹ ôm cô vào lòng, chỉ vào ngôi sao sáng trên trời, dỗ dành cô: "Thấy không? Đó là dải ngân hà, hai bên dải ngân hà có một ngôi sao sáng. Một ngôi sao là Ngưu Lang, ngôi sao còn lại là Chức Nữ. Bên cạnh sao Ngưu Lang có hai ngôi sao nhỏ, là con của bọn họ. Cả nhà họ bị Vương Mẫu nương nương dùng dải ngân hà ép buộc xa nhau. Vào ngày mười lăm tháng tám hàng năm, Hỉ Thước sẽ xây lên một cây cầu, gặp nhau ở cầu Ô Thước.

Hạ Mộc Phồn lớn lên từ những câu chuyện xưa, cô cảm thấy mình là đứa bé hạnh phúc nhất trong thôn.

Nhưng niềm hạnh phúc như vậy âm thầm dừng lại vào ngày 11 tháng 3 năm 1980.

Bố tôi làm ở lò gạch trong trấn, trưa ngày nào mẹ cũng đi đưa cơm cho ông. Ngày đó, Hạ Mộc Phồn ngồi ở thềm cửa chờ mẹ về, nhưng chờ đến khi mặt trời xuống núi, chờ đến khi bố tan tầm trở về đều không nhìn thấy mẹ.

Hạ Mộc Phồn khóc từ trong nhà đến cửa thôn, ôm cây hòe lớn khóc cả buổi nhưng không ai để ý dỗ dành. Cô chỉ biết hô với quạ đen trên cây: "Trả mẹ lại cho tôi! Trả mẹ lại cho tôi!"

Không ai biết Từ Thục Mỹ đi đâu cả.

Cảnh sát đồn công an ở nơi đó đi đến mấy lần, cuối cùng kết luận mất tích.

Có người hoài nghi mẹ bị bắt cóc trên đường đi đưa cơm. Có người hoài nghi mẹ bỏ trốn cùng tên du côn trong thôn. Còn có người hoài nghi bà ấy không chịu nổi cuộc sống cực khổ ở nông thôn nên bỏ rơi chồng con chạy vào thành phố hưởng phúc.

Hạ Mộc Phồn không tin mẹ sẽ bỏ lại một mình cô mà rời đi.

Nhất định có người hại bà.

Hoặc là có người lừa gạt, lừa bán bà ấy.

Mười lăm năm trôi qua.

Bố cưới người vợ khác, sinh con riêng, bỏ quên mẹ. Cái tên Từ Thục Mỹ này hoàn toàn bị xóa khỏi hộ khẩu.

Người trong thôn cũng dần quên mất từng có một người phụ nữ tên là Từ Thục Mỹ đến tổ 3 đại đội Tân Chương huyện Hội.

Vật đổi sao dời.

Huyện Hội biến thành Hội Thị, đại đội Tân Chương biến thành thôn Tân Chương, tổ 3 biến thành khu phố 3.

Nhưng, sự nhớ nhung của Hạ Mộc Phồn không thay đổi.

Tất cả mọi người đã quên bà ấy nhưng Hạ Mộc Phồn vẫn nhớ.

Mẹ tên là Từ Thục Mỹ, nếu như bà ấy còn sống, năm nay tròn bốn mươi ba tuổi.

Dáng người của mẹ đẫy đà, tròn đầy.

Quần áo của mẹ luôn được giặt sạch, thơm mùi nắng.

Người chết là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi.

Bà ấy là mẹ của Hoàng Chí Cường, bị con trai gϊếŧ.

Chỉ cần nghĩ đến điều này, cả người Hạ Mộc Phồn run lên.

Nhất định phải ép Hoàng Chí Cường khai ra, nhất định phải bắt được hung thủ tàn nhẫn này! Ánh mắt của Hạ Mộc Phồn sáng lấp lánh như có ngọn lửa bùng lên, hòa tan tất cả sự ngụy trang của Hoàng Chí Cường.

"Mẹ... Mẹ!"

"Mẹ!"

"Mẹ..."

Hạ Mộc Phồn lặp lại hai chữ này.

Khi trẻ con học nói, chữ đầu tiên phát ra là "Mẹ".

Bờ môi tự nhiên mấp máy, lưỡi đặt ngang, hơi bật ra từ môi thì có thể phát ra âm này.

Ngôn ngữ trên thế giới có đặc điểm riêng, nhưng gần như chữ mẹ lại giống nhau.

Hai chữ này giống như búa tạ liên tục gõ vào tim Hoàng Chí Cường.

Cuối cùng, trái tim bị vỏ cứng bao phủ cũng nứt vỡ.

Lớp vỏ cứng này tên là oán hận.

Nước mắt chảy từ gương mặt của Hoàng Chí Cường xuống.

Sắc mặt gã trắng bệch, răng va vào nhau lập cập.

Ha ha ha...

Run rẩy như mặt nước gợn sóng, dần lan ra cả người.

Đầu tiên là môi, sau đó là gương mặt, lại đến hai vai, hai tay, hai chân...

Hoàng Chí Cường ngơ ngác nhìn bờ môi Hạ Mộc Phồn khép mở, cả người không khống chế được run lên.

Đến cuối cùng, tinh thần của gã gần như sụp đổ, mắt lóe lên vẻ hung hăng, hai tay như vuốt ưng muốn bóp cổ của Hạ Mộc Phồn. Miệng gã phát ra âm thanh hỗn loạn giống như con sói hoang hung ác.

"Tiểu Hạ!"

"Không hay rồi..."

"Bắt gã lại!"

Ngu Kính đổ mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cùng Tôn Tiện Binh một trái một phải nhào về phía trước.