Tôn Tiện Binh nhìn Lạc Uyên, đề nghị: "Hay là điều tra khách sạn khu quản lý, đơn vị của nhân viên vệ sinh?"
Cung Vệ Quốc nhanh chóng đáp lời: "Đã điều tra rồi, nhưng không phát hiện sự khác thường."
Hạ Mộc Phồn nghe xong, ánh mắt hơi ảm đạm.
Khách sạn, nhân viên quét dọn đơn vị cũng không có vấn đề, manh mối này túi rác vệ sinh môi trường chuyên dụng cứ bị cắt đứt như thế?
Lạc Uyên và Cung Vệ Quốc cùng đi đến, có phải vì theo manh mối túi rác này điều tra xuống dưới đã đi vào bế tắc , cho nên hi vọng tìm được manh mối có ích từ đồn công an này?
Hạ Mộc Phồn nhìn về phía Ngụy Dũng, hi vọng có thể nhìn ra chút đầu mối từ trong ánh mắt của ông.
Ngụy Dũng nhìn thấy ánh mắt nhìn chăm chú của Hạ Mộc Phồn, ông cố ý trui rèn ba người trẻ tuổi ở đội án kiện của đồn công an, khích lệ nói: "Tiểu Ngu, Tiểu Tôn, Tiểu Hạ, điều tra theo túi rác này cũng không phát hiện kẻ khả nghi, ba người cảm thấy chuyện này thế nào?"
Chúng tôi thấy thế nào? Người của tổ trọng án đang ở đây, những ý kiến bọn họ vừa phân tích đã bị bác bỏ, ngay cả người của tổ trọng án không có cách nào, lúc này còn hỏi ý kiến của chúng ta?
Tôn Tiện Binh, Ngu Kính cùng nhìn về gương mặt đen nghiêm khắc của Lạc Uyên, cảm thấy áp lực tâm lý nặng nề. Hai người mím chặt môi, không dám nói gì cả.
Hạ Mộc Phồn lại không hề e ngại khi đối diện với quyền uy, dời mắt nhìn Lạc Uyên, giọng nói thanh thúy, giọng điệu bình tĩnh.
"Đồn công an chúng ta ở ngõ nhỏ phía Đông đường Bình An, cách ngõ Hoa Tiêu nằm ở phía tây đường An Ninh, cách khoảng năm trăm mét. Vào lúc trời tối hoặc là rạng sáng, bảng của đồn công an vẫn sáng đèn treo ở đầu ngõ. Hung thủ dám công khai vứt xác như thế, nếu không phải vô tri không sợ thì chính là không còn gì để mất nên không sợ nữa. Vì thế, tôi vẫn giữ suy đoán ban đầu: Hung thủ là công nhân vệ sinh môi trường."
Hạ Mộc Phồn dừng một lát, ánh mắt sáng lên: "Có lẽ, gã ngụy trang thành công nhân vệ sinh môi trường!"
Cô vừa nói xong câu này, Lạc Uyên khẽ nhíu mày.
Cung Vệ Quốc chủ động đặt câu hỏi: "Ngụy trang thế nào?"
Hạ Mộc Phồn đưa tay phải ra, hưng phấn đập giữa không trung, nắm chặt nắm đấm: "Đúng rồi! Có khả năng hung thủ là công nhân vệ sinh môi trường, hoặc là người thân của công nhân vệ sinh môi trường. Có thể có được áo phản quang, túi rác, lại đẩy xe cải tiến trên đường. Ai cũng nghĩ gã chỉ là công nhân vệ sinh môi trường, cứ như thế ai mà hoài nghi gã chứ? Cho dù cảnh sát nhìn thấy cũng không chất vấn hành vi ném rác của gã."
Tôn Tiện Binh và Ngu Kính nhìn nhau, đầu óc suy nghĩ rất nhanh.
Tôn Tiện Binh nhanh chóng nghĩ đến một người: "Năm ngoái, Trịnh Ngũ bị bệnh nên rút khỏi Cục vệ sinh môi trường, tôi nhớ khi đó ông ta có đến sở làm thủ tục. Nghe nói bây giờ ông ta đang bán thức ăn ở chợ, nói không chừng trong nhà có một chiếc xe cải tiến."
Ngu Kính nhớ ra được một người: "Tôi nhớ có một người họ Hoàng, tên gì tôi không ấn tượng lắm, người ngoài gọi là Hoàng điếc. Trước kia, cha của gã làm ở Cục vệ sinh môi trường, năm nay vừa qua đời. Gã mang theo giấy tờ đến sở để sang tên."
Lạc Uyên vội đứng lên: "Tốt lắm! Tìm tư liệu hộ tịch của hai người kia, tiếp theo chúng ta sẽ điều tra hai người họ."
Hạ Mộc Phồn không đoán sai, Lạc Uyên thật sự tìm Ngụy Dũng xin giúp đỡ.
Sau một tuần điều tra vụ án phân xác ở ngõ Hoa Tiêu không có manh mối, áp lực phá án rất lớn. Đồn công an cảnh sát khu vực quen với tình huống khu quản lý, Lạc Uyên hi vọng có thể hợp tác với Ngụy Dũng, cùng điều tra vụ án này.
Hệ thống công an có sư phân công nghiêm ngặt, đồn công an là cơ quan công an trực thuộc huyện và thành phố, chỉ có thể điều tra những vụ án hình sự có quan hệ nhân quả rõ ràng, tình tiết vụ án đơn giản. Vụ án lớn như án phân xác này đều do đội hình sự trinh sát thuộc cục thành phố phụ trách, nhiều nhất đồn công an chỉ có thể giúp đỡ.
Ngụy Dũng đồng ý hợp tác, nhưng có một yêu cầu: Lạc Uyên đích thân dẫn nhóm ba người trẻ tuổi điều tra vụ án này.
Lạc Uyên vốn không vui khi dẫn cảnh sát khu vực của đồn công an, nhưng hôm nay đã tận mắt nhìn thấy, sự hăng hái của thanh niên trên người Hạ Mộc Phồn khiến ông ấy cảm thấy hứng thú. Lại nhìn Tôn Tiện Binh, Ngu Kính, mặc dù ít kinh nghiệm phá án nhưng hành động nhanh chóng, quen thuộc tình huống khu mình quản lý. Có bọn họ tham dự sẽ rất có lợi khi phản bác kiến nghị vụ án và bắt giam.
Cứ như vậy, Lạc Uyên đồng ý yêu cầu của Ngụy Dũng, dẫn ba người đội án kiện của đồn công an đi theo tra án.
Trịnh Ngũ bị loại trừ nhanh chóng. Năm ngoái ông ta khỏi bệnh, đầu tiền bị trật eo, vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể gϊếŧ người phân thây và vứt xác năm nơi được.
Một đối tượng tình nghi khác là Hoàng Chí Cường nhanh chóng vào tầm ngắm của tổ trọng án.
Năm nay, Hoàng Chí Cường hai mươi bốn tuổi, làm việc ở nhà máy sản xuất thịt, thân thể cường tráng, tính cách hiền lành trung thực, làm việc chịu khó. Khi gặp người khác, gã thường cười mỉm, có việc gì sẽ chủ động giúp một tay, vì thế hàng xóm rất thích gã.
Lúc tám tuổi, gã bị bệnh dẫn đến bị điếc, trở thành tàn tật. Nhưng cũng may, trước khi gã bị điếc đã nói chuyện rất trôi chảy, có thể thông qua quan sát khẩu hình để trò chuyện với người khác.
Lúc mười tuổi, bố mẹ của gã ly hôn, mẹ theo thương nhân phương Nam có tiền, từ đó bặt vô âm tín. Năm nay, bố bị bệnh nặng qua đời, gã đau lòng gần chết, ôm thi thể của bố khóc hai ngày.
Gã vẫn còn trẻ khỏe mạnh, có công việc làm ở nhà máy sản xuất thịt, bố là công nhân vệ sinh môi trường. Tập hợp ba điều này với nhau, Hoàng Chí Cường trở thành người hiềm nghi tăng lớn.
Công việc ở nhà máy sản xuất thịt, nếu sau khi gϊếŧ người lai đưa lên dây chuyền gϊếŧ mổ để chặt xác, sau đó cọ rửa sạch sẽ thì không ai biết cả. Tuy nói gã không có tiếng xấu, đa phần mọi người xung quanh có ấn tượng tốt với gã, nhưng... Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết bộ mặt thật của gã ra sao chứ?
Lạc Uyên nói: "Chúng ta không có chứng cứ trực tiếp, phải điều tra từ bên ngoài."
Nói xong, ông gọi điện thoại để gọi người.
Trong phút chốc, tất cả mọi người trong tổ trọng án hành động.
Cuối cùng, Lạc Uyên nhìn về phía Hạ Mộc Phồn: "Ba người đi theo tôi, dựa vào thân phận công an khu vực và liên hệ với bảo vệ nhà máy sản xuất thịt, chúng ta đến nhà máy gặp Hoàng Chí Cường một phen."
Cuối cùng cũng có cơ hội đối mặt với tội phạm hiềm nghi, Hạ Mộc Phồn trở nên tỉnh táo, vội đứng lên, tay trai nâng lên đè vai phải, xoay khớp vai phải một vòng: "Đi thôi."
Tôn Tiện Binh, Ngu Kính cũng đi theo: "Đi thôi."
Lạc Uyên nhìn dáng vẻ kích động của ba người trẻ tuổi này, đã hiểu vì sao Ngụy Dũng mở miệng muốn cho bọn họ cơ hội tham gia vụ án lớn này.