Đột nhiên trong đầu thông suốt, Hạ Mộc Phồn viết hai chữ trên bảng đen: Túi rác.
"Hai anh có chú ý đến không? Túi rác chứa xác không giống túi rác bình thường hay dùng, nó dày, chắc và lớn hơn."
Tôn Tiện Binh gãi đầu, hơi ngượng ngùng: "Lúc đó tôi không dám cầm, hình như cũng hơi lớn."
Ngu Kính nhớ lại cảm giác khi mình nhận túi trong tay Hạ Mộc Phồn, khẽ gật đầu: "Đúng là như thế, tôi rất khỏe nhưng khi xách túi cũng phải dùng rất nhiều sức."
Trong lòng Hạ Mộc Phồn đã có đáp án từ sớm, rất khẳng định: "Trong túi kia chứa nhiều thịt, xương như thế vậy mà không hề bị rách. Nếu không phải vì móng vuốt của chó hoang sắc bén, xé ra mấy lỗ hổng thì có lẽ máu sẽ không chảy ra. Túi rác thường dùng bình thường không chắc như thế."
Tôn Tiện Binh suy nghĩ, vội giành đáp: "Túi đựng rác vệ sinh chuyên dụng ngoài trời!"
Ngu Kính cũng được khơi thông dòng suy nghĩ, nói thêm: "Khách sạn, nhà máy và bộ phận vệ sinh đều dùng túi rác dày và kích thước lớn thế này."
Hạ Mộc Phồn cầm phấn viết hai chữ "Chuyên dụng" cạnh mấy chữ "Túi rác".
"Cộc, cộc, cộc."
Ở cửa có tiếng bước chân vang lên.
Ba người cùng quay đầu lại, nhìn thấy đồn trưởng Ngụy Dũng đứng ở cửa, cạnh ông là tổ trưởng tổ trọng án Lạc Uyên. Còn có một cảnh sát hình sự mà bọn họ từng gặp ở ngõ Hoa Tiêu, Cung Vệ Quốc.
Ngụy Dũng mỉm cười: "Mọi người bắt đầu thảo luận rồi à? Có chào đón chúng tôi gia nhập không?"
"Đồn trưởng Ngụy, tổ trưởng Lạc, cảnh sát Cung, sao mọi người lại đến đây?" Ngu Kính vội đứng lên, đón nhóm người Ngụy Dũng vào phòng.
Ngụy Dũng nhìn chữ trên bảng đen, hơi bất ngờ nhíu mày: "P-H-D? Đúng là sinh viên xuất thân chính quy. Ba người có ý kiến gì với vụ án này không, nói nghe thử xem?"
Thái độ của Hạ Mộc Phồn rất phấn khởi: "Chúng tôi suy luận đầu tiên, động cơ gϊếŧ người chắc là báo thù, nhưng cụ thể là thù oán gì thì không biết được. Mặt khác, chúng tôi phát hiện túi rác không phải là túi rác gia dụng bình thường. Hung thủ có thể là nhân viên nhà máy, khách sạn hoặc là nhân viên vệ sinh môi trường."
Ngụy Dũng ra hiệu cho Lạc Uyên và Cung Vệ Quốc ngồi xuống, không hề cảm thấy Hạ Mộc Phồn suy luận đơn giản, khích lệ nói: "Tốt lắm, vậy tôi nhắc lại một vấn đề, hung thủ vứt xác có đặc điểm gì?"
Hạ Mộc Phồn vừa nghe đã hiểu, nhanh chóng vẽ hai đường thẳng trên bảng đen biểu thị đây là đường Bình An, lại vẽ năm ngõ hẻm Hoa Tiêu, Hoa Quế, Hồng Gia, Xương Phong, Song Đồng ra: "Đường An Ninh từ nam hướng bắc, năm ngõ hẻm này phân bố vuông góc với đường An Ninh. Thùng rác phân bố đều ở phía tây, ở lối vào đầu ngõ."
Ngụy Dũng gật đầu, tiếp tục đặt câu hỏi: "Mười lăm túi xác, không thể dùng tay ném vào thùng rác một lúc được. Đối phương chia làm mấy lần ném? Có mượn công cụ vận chuyển hay không? Tại sao lại muốn vứt xác dọc đường An Ninh? Chẳng lẽ hung thủ không biết đồn công an của chúng ta đối diện ngõ nhỏ à? Vì sao kẻ đó không sợ bị chúng ta phát hiện?"
Những câu hỏi liên tục kích phát tiềm lực của Hạ Mộc Phồn, kết hợp với tư liệu gần đây thu thập được, cô thốt ra: "Công nhân bảo vệ môi trường đẩy xe cải tiến, ném rác thì không ai phát hiện ra cả! Lý do ném ở thùng rác đầu ngõ vì cầm theo quá nặng, không thể xách đi xa."
Vùa nói xong lời này, Hạ Mộc Phồn hơi hưng phấn, ánh mắt lóe sáng như sao. Nếu như có thể xác định công nhân môi trường hiềm nghi kia thì lượng công việc điều tra có thể giảm một nửa rồi.
Tôn Tiện Binh xoa bàn tay: "Rất có thể! Vì muốn tránh xe cô, dòng người nên công nhân môi trường làm việc rất sớm. Mấy lần tôi trực đêm, khoảng bốn giờ sáng đã thấy công nhân môi trường mặc áo phản quang quét đường. Hơn nữa, công nhân môi trường có cầm túi rác màu đen chuyên dụng, có xe cải tiến vận chuyển, vô cùng phù hợp với vấn đề đồn trưởng Ngụy nói."
Ngu Kính đứng lên, tìm kiếm trong một đống lớn hồ sơ hộ tịch.
Sau nửa phút, Ngu Kính rút ra một văn kiện phô tô đưa đến trước mặt Hạ Mộc Phồn: "Tiểu Hạ nhìn xem, đây là tài liệu của tất cả công nhân vệ sinh môi trường ở khu chúng ta quản lý, mỗi người phụ trách một khu."
Hạ Mộc Phồn cầm giấy phô tô, nhìn tên của mười công nhân vệ sinh môi trường, nhoẻn miệng cười: "Vậy phạm vi điều tra của chúng ta đã giảm đi nhiều, chỉ còn mười người."
Ánh mắt Hạ Mộc Phồn lóe sáng, đôi mi dài đen như mực, răng trắng như tuyết, nụ cười vô cùng thu hút. Cả người cô giống như mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, cả văn phòng trở nên rực sáng vui vẻ.
"Không phải bọn họ."
Lạc Uyên nghe vậy cuối cùng mở miệng, ông rất nghiêm khắc, khác hẳn vẻ dịu dàng của Ngụy Dũng.
Hạ Mộc Phồn thu lại nụ cười nhìn Lạc Uyên: "Mọi người đã điều tra rồi à?"
Lạc Uyên khẽ gật đầu: "Đúng thế."
Lạc Uyên quay đầu, ra hiệu cho Cung Vệ Quốc mở miệng nói chuyện.
Cung Vệ Quốc mày rậm mắt to, có một gương mặt sáng sủa đầy chính nghĩa. Anh ta ưỡn ngực, nhìn bảng đen đơn sơ, cười đầy sức sống giống như cảm thấy cảnh tượng cảnh sát nhân dân ở đồn công an nghiêm túc thảo luận rất thú vị.
"Những việc hôm nay ba người thảo luận, vào ngày đầu tiên chúng tôi trở về đã thảo luận rồi. Một tuần nay không chỉ điều tra kỹ càng mười công nhân vệ sinh môi trường mà còn kiểm tra kỹ tất cả xe cải tiến. Nhưng mà không hề phát hiện vết máu trên xe và công cụ, lời khai của các nhân viên vệ sinh môi trường cũng không có vấn đề, hiềm nghi được loại trừ."
Tổ trọng án đã điều tra, không phải mười nhân viên vệ sinh môi trường này.
Hạ Mộc Phồn nhíu mày, vậy sẽ là ai?