Từng nhà chào đón mùa xuân, còn có ba ngày là qua năm mới, Giang Như Yên đã rời đi.
Nắng chiều ôm lấy trấn Bách Khê vào lòng, đường phố thay bộ áo mới, nhà nhà treo câu chúc năm mới. Cả nhà đoàn viên đã trở thành ước vọng xa không với tới, Tô Dạng đã hoàn toàn không còn nơi về nữa.
Sau đó, Trình Tân đến đón cô. Ý định ban đầu là đưa cô đi ăn cơm trước, sau đó lại đưa cô về nhà ông ta ở, nhưng Tô Dạng từ chối, hai người liền nói chuyện ở trên xe.
Không ai báo cho ông ta tin tức Giang Như Yên xảy ra chuyện, vẫn là sau khi người nhà mẹ đẻ của Giang Như Yên đều biết hết rồi, mới có người nhớ tới chuyện nên nói với chồng trước của bà một tiếng, chờ ông ta từ huyện khác chạy tới, người đã ra đi rồi.
Cả đời Trình Tân tự tin kiên quyết, cũng nhìn thấy không ít sự sống chết, từ trước đến nay đều là thổn thức từ góc độ người ngoài cuộc, giờ phút này lại thật sự có ý ăn năn đau khổ. Ông ta nợ bà, cả đời không thể nào thanh thản được.
Tô Dạng ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt nhàn nhạt, nghe những lời kinh ngạc và than tiếc phun ra từ miệng ông ta.
"Sau này con, sẽ đến ở cùng cha sao?"
Tô Dạng lắc đầu một cái, miễn cưỡng nở nụ cười với ông ta nói: "Nếu để tôi lựa chọn một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn mẹ."
Trên thế giới này không có một người nào có thể yêu thương cô như mẹ, cũng không có ai có thể giống như mẹ, dành hết tất cả những gì mình có không giữ lại chút gì đưa hết cho cô.
Trình Tân nghẹn họng không nói được gì. Năm xưa lúc đón con gái đi ăn cơm, luôn có thể nhìn thấy sự không kiên nhẫn và chút nóng nảy trên mặt cô, bởi vì mình ít khi bầu bạn với con, cho nên ông ta cũng không để ý đến thái độ này của cô. Dẫu sao thì huyết mạch tương liên, cái gì cũng không chia cắt được hai người.
Nhưng giờ phút này trong lòng ông ta lại không kìm được mà hoảng sợ, nhìn khuôn mặt giống hệt mình kia, viết đầy tuyệt vọng và thỏa hiệp, nhìn qua thì không quan trọng, có người cha như ông ta hay không cũng không sao.
"Con..."
"Đã tới lúc này, tôi cũng không mắng ông, cũng không có ý nghĩa gì nữa. Ông không có cách nào chăm sóc tốt cho tôi, tôi cũng không muốn ở trong gia đình mới của ông. Ông có biết tại sao những năm này mẹ đều không bằng lòng nói với ông câu nào không?"
Trình Tân ngơ ngác, vẻ mặt phức tạp.
"Từ đầu không phải là do ông ở bên ngoài có nhiều phụ nữ, còn nói năng bậy bạ, mà là bởi vì ông chưa từng thân thiết với tôi, xem chuyện của tôi như một món tráng miệng sau khi ăn xong, nhớ ra thì ăn, không nhớ ra thì thôi. Mà ông thì sao? Lại ra vẻ đạo mạo nói không muốn làm phiền mẹ, bỏ rơi con cái chẳng quan tâm. Mẹ không có sức lực để tiếp tục dây dưa với ông, tôi cũng vậy."