Đầu óc Tô Dạng choáng váng, lục phủ ngũ tạng đều nóng như lửa đốt, dùng sức đạp vào cửa, quát: “Mẹ vì sao lúc nào cũng bỏ qua?! Như vậy có thể giải quyết mọi chuyện sao? Con không phải là con ruột của mẹ đúng không? Tại sao mẹ luôn đứng về phía cậu ta?!”
“Con ruột” hai chữ này giống như mũi kim nung trong lửa, tàn nhẫn đâm vào giữa chân mày Giang Như Yên, hốc mắt bà đỏ lên, nếp nhăn nơi khoé mắt đều nhuốm đầy sự tủi thân, nhưng trong lời nói vẫn có chút nhút nhát.
“Chính là vì con là con ruột của mẹ, mẹ mới không thể tỏ ra mẹ thiên vị con. Nếu không người ta sẽ nói như thế nào? Nói mẹ mang theo con gái ăn không uống không nhà người ta, nói mẹ là mẹ kế lòng dạ hẹp hòi! Như vậy con càng không ở lại được nữa!”
“Ai thèm quan tâm!” Tô Dạng đột nhiên giật mạnh chiếc áo lông cũ trên giá áo xuống, trút hết mọi lửa giận trong lòng lên bộ quần áo này.
“Con không ở cái nhà này thì con muốn đi đâu?” Giang Như Yên hỏi ngược lại: “Đi tìm cái người cha không có lương tâm đó của con sao?”
Tô Dạng vốn không nghĩ đến cái người cha không có lương tâm, nhưng Giang Như Yên nói như vậy, cô lại nhớ tới chuyện có thể kí©h thí©ɧ Giang Như Yên nhất, vì thế trừng mắt liếc bà một cái, không lưu tình mà nói: “Con đi thì sao? Không phải con là con ruột của ông ta sao?”
Giang Như Yên gấp đến mức dậm chân, hô họ tên đầy đủ của cô: “Trình Tô Dạng!”
Tô Dạng cảm thấy mình giống một người ăn xin, ăn một miếng cơm mà lúc nào cũng nhắc cho cô nhớ thân phận của mình là gì. Giang Như Yên sống rất uất ức, không có nghĩa là cô cũng muốn uất ức theo.
......
Cô bị thổi gió lạnh hơn hai tiếng đồng hồ, khóc đến mí mắt tê dại, tay chân lạnh ngắt. Tuy rằng trong lòng có một ngàn phần không cam lòng, nhưng cô nhớ tới nước mắt của mẹ, trong lòng càng không đành lòng hơn. Giang Như Yên ăn nói khép nép vì cô, chịu thương chịu khó cũng là vì cô, ra vẻ kiên cường cũng là vì cô, cô không thể ích kỷ như vậy.
Trên đời này ngoại trừ Giang Như Yên, không ai quan tâm cô như vậy.
Sau khi khóc xong thì đã gần 12 đêm, Tô Dạng nhượng bộ một bước —— nếu về nhà mẹ còn chưa ngủ, còn chờ cô về, cô sẽ bỏ qua chuyện này.
Du học không cần người trung gian cũng được, con đường này cô nhất định phải đi, từ mười mấy năm trước đến bây giờ, có cơ hội nào không phải do cô tự tạo ra, lại tạo nhiều một lần cũng không sao. Không đến mức để cho Giang Như Yên đi vay tiền, cô không bao giờ muốn nhìn thấy bộ dáng ăn nói khép nép của mẹ.
Tô Dạng đứng dậy đi trở về, phát hiện di động đang ở chế độ không làm phiền, sau khi mở khóa điện thoại, mười mấy cuộc điện thoại chưa nhận ập vào mặt, có hai cuộc là của Giang Như Yên gọi tới, còn lại đều là của Đàm Kính Hữu, dày đặc đến mức làm người ta sợ hãi.
Cô còn chưa kịp có phản ứng, Đàm Kính Hữu lại gọi lại lần nữa.
“Trình Tô Dạng, con đang ở đâu?! Mẹ con xảy ra tai nạn xe cộ, con có biết hay không?!”