Một lát sau, Lê Thận đưa tay chỉ bầu trời, hỏi: "Tiên nữ biết trên trời có cái gì không?"
"Đá, đá to đá nhỏ." Tô Dạng nói xong hướng về phía anh nhếch miệng, thầm nghĩ: Mau nhìn dáng vẻ ngây thơ của tôi, vừa ngốc vừa trong sáng lại ngọt ngào.
Lê Thận rũ mắt đối mặt với cô, đáy mắt dâng lên một tầng men say, sau đó lại chuyển tầm mắt. giọng trầm thấp nói: "Đá à. ..ở chỗ của chúng tôi, mấy hòn đá đó gọi là tinh cầu."
Giọng nói của cậu từ tốn, tiếp tục tự nói: "Người có cao thấp mập ốm, cây có cao thấp khô tươi, thật ra thì những tinh cầu kia cũng có sinh mệnh. Hành tinh phát sáng tỏa nhiệt, hành tinh chuyển động, vệ tinh thì chuyển động vòng quanh hành tinh. Cô đoán xem, bây giờ chúng ta, chuyển động vòng quanh cái gì?"
"Mặt trời." Tô Dạng trả lời, cảm thấy như đang học tiết vật lý.
Lê Thận cười giễu: "Rất đúng." Anh dùng tay vẽ ra vòng tròn, vô cùng chậm chạp nói: "Cái này xoay một cái chính là một năm, vừa xoay, chính là một năm."
Tô Dạng cảm thấy anhgiống như say rồi, lại giống như không có say.
Anh chỉ vào hai ngôi sao sáng ngời, hỏi Tô Dạng: "Lại đoán thêm lần nữa, lúc hai ngôi sao gặp nhau, sẽ xảy ra chuyện gì?"
Mặc dù là học sinh khoa học tự nhiên, nhưng môn Vật lý vẫn luôn là quỷ môn quan của Tô Dạng, từ sau khi tốt nghiệp cấp 3 cô cũng không chạm vào Vật lý lần nào nữa. Tại sao Lê Thận lại muốn nói mấy thứ này với cô, không đầu không đuôi.
"Không biết." Cô nói.
"Sẽ dâng lên sóng gợn." Lê Thận nói.
Trong đầu Tô Dạng lóe lên một từ, buột miệng nói ra: "Sóng hấp dẫn?"
Lê Thận ngẩn người, sau đó mặt mày giãn ra, càng thêm hứng thú nhìn cô, nói: "Cô tin vào sự tồn tại của sóng hấp dẫn?"
"Không phải là tôi tin, mà là thật sự tồn tại."
Năm 2016 các nhà khoa học đã chứng minh sóng hấp dẫn là có thật, lúc Tô Dạng còn học cấp 3 có tra qua không ít tài liệu, chỉ để viết văn và đánh hạ đề Vật lý biếи ŧɦái.
Cô như đinh đóng cột nói xong, Lê Thận cười to, thật sự say rồi. Tô Dạng kỳ quái liếc anh một cái.
"Không nghĩ tới cô giấu tài, không những nghe hiểu thiên văn, còn biết sóng hấp dẫn. Cô nói cô không có học đại học, tôi lại cảm thấy là trường đại học quá đáng tiếc rồi." Lê Thận nói.
Tô Dạng chợt phản ứng lại, mấy thứ đó đều là thứ cô không nên biết.
Cô căng thẳng xoa cổ, tùy tiện bịa ra cái cớ: "Ha ha...nghe đồn mà thôi, trước kia ở nhà thường xuyên xem sách gì đó."
Tô Dạng rõ ràng cảm nhận được Lê Thận đã nảy sinh hứng thú với mình, nét mặt kia tựa như đang chờ cô mở ra càng nhiều thứ bất ngờ.