Tô Dạng sẽ mua rất nhiều son môi, và sau khi thoa được một lần, cô lại giả vờ mình không muốn nữa và để lại cho mẹ. Mỗi lần đều bị mắng là tiêu tiền hoang phí, nhưng mà Tô Dạng vừa nhận sai, vừa tiếp tục mua son môi.
Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, hai người cùng nhau ngồi trên chiếc Minibus vừa thuê. Ở trên xe, Tô Dạng đưa thỏi son cho Giang Như Yên, Giang Như Yên cười nói: “Cũng không phải đi lấy chồng, long trọng như vậy làm gì?”
Tô Dạn dùng ngón tay quẹt môi mẹ, kéo dài giọng nói: “Chị đẹp à, có người chỉ cần bước chân ra ngoài mua đồ cũng trang điểm, trang phục lỗng lẫy, mẹ chỉ thoa mỗi son liền muốn xuất giá?”
Giang Như Yên thăm dò, kiểm tra môi mình trong gương chiếu hậu của tài xế, nói: “Quá lộng lẫy không thích hợp mới tôi, lúc xuống xe mọi người đều sẽ nói tôi trông như yêu quái.”
“Chỉ là do mẹ không quen trang điểm thôi. Con cảm thấy rất đẹp.” Tô Dạng lại hỏi bác tài xế: “Bác tài, bác nói xem, cô ấy đẹp không?”
Bác tài đầu trọc sang sảng cười đáp: “Đẹp! Cả hai người đều đẹp.”
Giang Như Yên lại ngượng ngùng, e lệ mà bắt lấy tay Tô Dạng rồi đánh. Tô Dạng cợt nhả, đắc ý nói: “Mẹ nghe đi, bác tài nói thì mẹ cũng phải tin chứ? Về sau ấy, phải thường xuyên trang điểm cho bản thân được không? Miễn cho chỉ vừa thoa được chiếc son lên môi liền muốn đem mình gả ra ngoài.”
Bác tài đầu trọc bị lời của cô ấy nói chọc cười, trong xe toàn là tiếng cười vang dội của ông.
“Biết rồi! Đừng nói nữa.” Giang Như Yên thẹn thùng nói.
“Phong Thủy bảo địa” là một khách sạn, đại sảnh tầng một dùng để chiêu đãi khách khứa, tầng hai, tầng ba đều là phòng bao, tầng bốn là tầng đánh bài, còn tầng năm và sáu chuyên môn dùng tổ chức yến hội, ở trấn Bách Khuê cũng coi như là nơi xa hoa nhất nhì trấn.
Phòng 206 là phòng thứ hai từ cuối lên ở cuối hành làng, trong lúc đi vào như đang đi dạo chợ, hai bên không ngừng có những âm thanh về lý tưởng, tham vọng cao cả cùng tình cảm các thứ, vô cùng ồn ào.
Hai ngươi đến chỗ hẹn, người bên trong hào hứng nhìn ra phía cửa. Tô Dạng vừa bước vào, ánh mặt liền cảnh giác nhìn Trình Tân. Cô không biết phản ứng của người khác, nhưng cô biết ánh mắt của Trình Tân nhìn đến Giang Như Yên mới đến, rõ ràng là ánh mắt sáng rực.
Cô cười nhạo trong lòng, thật là giống ánh mắt của động vật hoang dã.
Như vậy ở một phòng bao nhỏ, tụ tập tám người trẻ tuổi, tính cả Giang Như Yên và Tô Dạng thì vừa đủ bốn nam bốn nữ. Hai người phụ nữ khác sau khi nhìn thấy Giang Như Yên liền nhiệt tình tiếp đón, mở miệng khen cô ấy hôm nay không giống bình thường.