Trừ cái này ra, liền không thể tìm ra thêm mối liên hệ nào giữa bọn họ nữa.
Tô Dạng từng có một đoạn thời gian mong mỏi Trình Tân. Giang Như Yên làm chuyện gì đều nghĩ tới việc tiết kiệm tiền trước, từ nhỏ đến lớn Tô Dạng không thể thích đồ quá đắt, bởi vì rất khó nhận được. Mà lúc Trình Tân mời cô ăn cơm, cô có thể thấy rất nhiều thứ xa không với tới.
Trình Tân đem lí tưởng tận hưởng vui vẻ trước mắt phát huy đến sâu sắc, tựa như sự phóng khoáng nhất thiên hạ đều được ông ta biểu diễn ra hết rồi.
Khi đó, Tô Dạng cảm thấy ông ta rất lợi hại, giàu có và uy nghiêm.
Chẳng qua là, cho tới bây giờ cũng chưa từng cho cô cái gì. Cho dù cô chủ động nói, Trình Tân luôn là vẽ một cái bánh nướng lớn trước, sau đó khéo léo lợi dụng thời gian đem chuyện đó lật ngược lại.
Qua mấy năm, Trình Tân làm ăn thua thiệt, hạng mục bị lỗ mấy trăm vạn, gia cảnh sa sút trong một đêm.
Liên lạc giữa bọn họ càng ít hơn, thậm chí có một năm không nói một câu. Tô Dạng gom góp thất vọng ngày càng nhiều, khoảng cách với Trình Tân cũng ngày càng xa.
Quan trọng nhất chính là, Giang Như Yên rất ghét Trình Tân, bà chống đối bất kì trao đổi nào với ông ta, cũng không bằng lòng để Tô Dạng và Trình Tân tiếp xúc quá nhiều. Chỉ có lúc nói tới Trình Tân, Giang Như Yên mới trở nên vô cùng kiên cường, tựa như đó chính là ranh giới cuối cùng của bà.
Ở trong ấn tượng của Tô Dạng, người mềm lòng như Giang Như Yên chưa từng ghét một người nào như vậy, có thể khiến bà chán ghét như kẻ thù, đó nhất định không phải người tốt lành gì. Nhưng khi cô hỏi tới chi tiết, Giang Như Yên lại im lặng không nói, chỉ thừa lại tiếng chửi rủa đầy căm phẫn.
Thời gian bây giờ cách lúc Tô Dạng được sinh ra còn có 6 năm, cô muốn, cho dù lúc ấy phải biến mất khỏi thế giới này, cũng tuyệt đối không để cho bọn họ đi lên vết xe đổ, tuyệt đối không thể để cho Giang Như Yên trải qua quá khứ đen tối cực khổ từ trong bụng ở một kiếp kia.
Buổi tối, Tô Dạng ngồi ở trên giường chờ Giang Như Yên đến, nghĩ đến Trình Tân trẻ tuổi đầy sức sống mà cô nhìn thấy lúc chạng vạng tối.
Có một khoảnh khắc cô thật muốn xông qua, lên án những chuyện hư hỏng mà ông ta đã làm, chất vấn ông ta vì sao không đối xử tốt với Giang Như Yên.
Nhưng mà, bây giờ ông ta chưa làm gì cả. Cô ở trong miệng Giang Như Yên đã là bị ngốc rồi, không thể lại thêm một chữ điên nữa.
Cửa nhựa y y a a mở ra, Giang Như Yên giống như lần đầu tiên vậy, thuận theo hơi lạnh một đường vào phòng.