Đang cố gắng nhớ lại bộ phim thực tế “Con người đối mặt với tự nhiên”, Tô Dạng phát hiện cánh cửa phía sau được mở, quay đầu nhìn thấy Giang Như Yên, cô liền cười ngây ngốc.
Cuối cùng Giang Như Yên vẫn động tâm thương hại, nhìn cô gái ăn mặc tươm tất, luôn miệng kêu “mẹ”, có lẽ đó là một cô gái đáng thương không có mẹ, cho dù người ngốc cũng có tình cảm.
Hơn nữa, cô bé ngốc này cũng không tổn thương cô ấy, ngược lại thấy cô ấy liền vui mừng, cô ấy cũng không nhẫn tâm để người ta bơ vơ hiu quạnh, ở đêm đông chịu đói chịu rét mà không cứu.
“Cô có muốn vào trong nhà ăn cơm không?” Giang Như Yên hỏi.
Tô Dạng gật đầu: “Muốn muốn ạ.”
Tung tăng đi theo vào trong nhà, khóe miệng Tô Dạng đã dâng lên cao.
Cô biết mẹ sẽ không mặc kệ cô mà.
Tô Dạng ngồi ngay ngắn trước bàn ăn cơm, đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi.
Cô đã đến nhà bà ngoại rất nhiều lần, rõ ràng phòng đều giống nhau, nhưng bày biện bên trong lại khác nhau một trời một vực. Cô vốn nghĩ rằng nhà bà ngoại đã cổ, không nghĩ tới lại càng cổ hơn. Bốn bức tường đều là xi măng, dụng cụ trong nhà đều làm từ trúc, gỗ.
Bà ngoại ông ngoại đang nghỉ ngơi trên lầu, có tiếng nói chuyện phiếm nhàn nhạt. Giang Như Yên bưng tới một bát bún lớn, cỡ dành cho một nam thanh niên, nóng hôi hổi đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Tô Dạng.
“Đây là tôi trộm làm cho cô, cha mẹ tôi không biết, cô mau ăn xong rồi về đi.”
Món ăn này trên thị trường đều không bán, Giang Như Yên đương nhiên cũng không làm ra được nhiều nguyên liệu phong phú để nấu. Hành lá và cải bẹ không nhiều chỉ là những thứ giúp bán bún có màu, nhưng đều có thể làm no bụng.
Thấy cô gái ngốc không ăn mà nhìn chằm chằm bát bún, cũng không nhúc nhích. Giang Như yên khó hiểu: “Sao không ăn?”
Tô Dạng phản ứng lại, vội vàng nói: “Ngại quá, con ăn, con ăn.”
Một giây trước còn thờ ơ, giây tiếp theo liền ăn ngấu nghiến. Tô Dạng phát ngốc là do nghĩ đến mẹ, Giang Như Yên lúc 46 tuổi.
Ăn một lúc, Tô Dạng ngẩng đầu cười ngây ngô nói với Giang Như Yên: “Lúc trước, lúc con giận dỗi không ăn cơm, mẹ cũng sẽ nấu bát bún như này cho con, mang đến phòng con, sau đó vừa nhìn con ăn, vừa mắng con. Ha ha.”
Giang Như Yên giật mình, trong mắt của cô gái ngốc này đều là hình bóng của cô ấy, đôi mắt còn ngấn lệ, lại cười vô cùng vui vẻ, nhất thời liền thật sự cảm nhận được sự đau lòng của người mẹ.
“Con ấy, lúc đi học ở bên ngoài, vẫn luôn muốn ăn đồ ăn mẹ nấu.” Tô Dạng vửa mở ra máy hát, vừa ăn vừa nói: “Con luôn chọn lúc ăn cơm gọi điện cho mẹ, đều nói “thơm quá, thơm quá”, mẹ sẽ cười giễu cợt, cười xong rồi lại nói cho con có những món gì, khiến cho con vô cùng thèm.”
Giang Như Yên bị chọc cười, cũng nở một nụ cười theo.
Thật sự kỳ quái, chỉ trong một bữa ăn, cô ấy nhìn Tô Dạng vừa ăn vừa kể về chuyện quá khứ với mẹ, vậy mà lại dần cảm thấy thân thiết.
Có lẽ do ngoại hình và thói quen của cô ấy giống mẹ của cô gái này nên bị nhận nhầm. Ngoài việc nhận sai người, rõ ràng cô là một cô gái xinh đẹp, lanh lợi và dễ mến.
Tô Dạng ăn đến mức không để thừa một giọt canh, ăn hết vẫn còn lưu luyến nhìn đáy bát.
Ăn xong rồi, có phải cô lại bị nhốt ở ngoài không. Nhưng cô vẫn muốn ở cùng Giang Như Yên một lúc nữa.