Lúc trước nếu Vương Kim Phát không tin quỷ thần, nhưng hiện tại anh ta đã tin, sau khi tiếp nhận việc quỷ ma có tồn tại, rất nhiều chuyện trước đó quấy nhiễu anh ta lập tức có lời giải thích.
"Cô Bạch, gần đây trong khoảng thời gian này tôi thường xuyên cảm thấy cảm xúc bất ổn, cáu kỉnh dễ giận, liệu có liên quan gì đến đứa bé này không?"
Bạch Trân Trân vỗ tay ra tiếng: "Anh thật thông minh."
Lúc vừa mới vào văn phòng của Vương Kim Phát, Bạch Trân Trân đã thấy tiểu quỷ ngồi trên vai Vương Kim Phát, ánh sáng đỏ trên người cậu bé thật sự sắp chói mù mắt người, rất hiển nhiên, cậu bé không phải chết một cách bình thường.
Một con ma chết oan hơi lớn vậy... Là ai tàn nhẫn đến mức ra đòn sát thủ với một đứa trẻ?
Ma chết oan bởi vì chấp niệm quá nặng, không có cách nào chuyển thế đầu thai, sẽ giống như A Bổn, trừ phi chấp niệm biến mất, nếu không, anh ta sẽ luôn luôn nấn ná lại nhân gian.
Tên tiểu quỷ này chính là ma chết oan có chấp niệm sâu nặng.
Bạch Trân Trân nói hết tất cả tin tức mình biết.
Cô dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía con tiểu quỷ trên vai Vương Kim Phát. Nước mắt trâu bôi ở trên mí mắt Vương Kim Phát đã khô, Vương Kim Phát không nhìn thấy cậu bé nữa. Nhưng hiển nhiên oắt con không biết chuyện này, cậu bé vẫn đang ôm cổ Vương Kim Phát, mặt áp sát vào mặt của anh ta, thều thào gọi cha của cậu bé.
Tiểu quỷ này bị người ta " trồng" trên vai Vương Kim Phát rồi, cậu bé không cách nào thoát khỏi Vương Kim Phát, chỉ có thể luôn luôn bị giam cầm ở bên cạnh anh ta.
Bạch Trân Trân có ý muốn giao lưu với oắt con này, nhưng cuối cùng là thất bại. Thời điểm tiểu quỷ này chết quá nhỏ, cậu bé vẫn chưa biết nói chuyện, Bạch Trân Trân cũng không có cách nào thông qua suy nghĩ mà giao lưu, cho nên cũng không biết người hại chết cậu bé là ai. Hơn nữa tiểu quỷ này có địch ý với đối Bạch Trân Trân, cậu bé biết có lẽ mình không thể đối phó với Bạch Trân Trân, cho nên chỉ cần lúc Bạch Trân Trân có ý định muốn nói cái gì với cậu bé, cậu bé sẽ bóp cổ của Vương Kim Phát.
Oán khí nhập thể, tính tình Vương Kim Phát sẽ trở nên dễ nổi cáu, và loại oán khí này là nhằm vào Bạch Trân Trân, Vương Kim Phát hấp thu oán khí này hiển nhiên sẽ nảy sinh ác ý với Bạch Trân Trân.
"Cô Bạch, tôi không muốn nghe cô nói hươu nói vượn ở đây, tôi hoài nghi cô..."
Sau khi nói hai câu, Vương Kim Phát đã phát hiện trạng thái của mình bất thường, anh ta vuốt mặt một cái, áy náy nói: "Cô Bạch, thật xin lỗi, có phải tôi lại chịu ảnh hưởng rồi hay không?"
Nói xong, vẻ mặt Vương Kim Phát lộ vẻ mệt mỏi cùng cực, anh ta vuốt vuốt mi tâm, nghiêng đầu nhìn về phía bờ vai của mình.
Lúc này anh ta đã không nhìn thấy tiểu quỷ trên vai rồi, nhưng Vương Kim Phát biết, tiểu quỷ vẫn đang trên vai của mình.
Vương Kim Phát nhẹ giọng, dịu dàng nói: "Bé con ơi, con đừng nghịch nữa có được không? Cha với dì này đang suy nghĩ biện pháp tìm kiếm nguyên nhân cái chết của con, dì Bạch là muốn giúp con, nhưng con cứ quấy rối mãi thế này thì dì không tìm được cách nào giúp con cả."
Giọng của anh ta rất dịu dàng, dù biết oắt con trên bờ vai mình đã có chiều hướng có dấu hiệu chuyển hóa thành lệ quỷ rồi, nhưng thái độ của anh ta vẫn rất tốt, anh ta còn gọi cậu bé là bé con, dáng vẻ đó tựa như là đang cư xử với một đứa bé còn sống.
Bạch Trân Trân thấy rõ ràng, sau khi tiểu quỷ kia nghe thấy Vương Kim Phát gọi cậu bé là bé con thì oán khí trên người cậu bé đã bớt tỏa ra một chút, cậu bé nới lỏng bàn tay đang bóp cổ Vương Kim Phát ra, có chút luống cuống nhìn anh ta.
"Cha ơi."
Oắt con chỉ biết nói hai chữ này, cậu bé nhận ra Vương Kim Phát tỏ ra thiện ý, mặt dán vào mặt Vương Kim Phát, nhẹ nhàng cọ cọ, trên khuôn mặt hiện đầy đường vân màu đen là vẻ quấn quýt.
Khí lạnh trên mặt nhắc nhở Vương Kim Phát tiểu quỷ kia đang làm gì, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm dịu dàng, vươn tay xoa xoa đầu của oắt con này.