Bạch Trân Trân nói không cảm động là nói dối, cô quay sang nói với Trần Tiểu Sinh: "Chú Trần, chú đừng tới đây nữa, chuyện này tôi có thể giải quyết."
Trần Tiểu Sinh nghe vậy thì trái tim đang treo rất cao thoáng hạ xuống, ông ta che cánh tay bị đập đau nhói của mình đứng một bên.
Ông ta tin tưởng Bạch Trân Trân, ngay cả bà Vương tà ma ngoại đạo như vậy mà cô còn có thể thu phục chứ đừng nhắc tới Vương Kim Phát.
Phòng làm việc gộp lại cũng lớn như vậy, Vương Kim Phát rất nhanh đã đứng trước mặt Bạch Trân Trân.
Vóc người của anh ta không cao, cũng một mét bảy không hơn Bạch Trân Trân là bao, lúc đối mặt với Trần Tiểu Sinh, anh ta có thể dùng tư thế trên cao nhìn xuống đối phương nhưng lúc đối mặt với Bạch Trân Trân, anh ta không phát huy được ưu thế cao của mình.
Vương Kim Phát vừa định mở miệng, Bạch Trân Trân liền giơ tay lên vuốt qua mi mắt của anh ta.
May túi xách cô đeo hôm nay còn mang thần khí quái lạ là nước mắt trâu, nếu không cô sợ rằng hôm nay mình thực sự sẽ bị nhốt ở đồn cảnh sát.
Mí mắt truyền tới xúc cảm lạnh như băng, Vương Kim Phát căn bản không thể ngờ Bạch Trân Trân dám ra tay với mình, sắc mặt anh ta biến đổi lớn: "Cô dám đánh cảnh sát?"
Tập kích cảnh sát hoàng gia Hương Giang, tội lại thêm một bậc.
Bạch Trân Trân tốt bụng chỉ chỉ bả vai phải của Vương Kim Phát: "Tôi không hề đánh cảnh sát, tôi chỉ muốn để cho sếp mở mắt ra, nhìn thứ mà trước nay sếp chưa từng thấy thôi."
Vương Kim Phát theo bản năng quay đầu nhìn sang liền đối mặt với tiểu quỷ mập mạp trên người phủ đầy hoa văn màu đen kia.
Vương Kim Phát: "???"
Vương Kim Phát: "!!!"
"Đây là thứ quỷ gì?"
Anh ta bị dọa sợ, giọng nói cũng có chút thay đổi, muốn đưa tay ra đẩy thứ đồ trên bả vai xuống dưới nhưng tay anh ta lại xuyên qua thân thể của đối phương, rơi xuống bên cạnh.
Vương Kim Phát bộ dạng như trông thấy quỷ, anh ta bất ngờ quay đầu nhìn về phía Bạch Trân Trân, nói bằng giọng hung ác: "Bạch Trân Trân, cô đã làm gì tôi?"
Bạch Trân Trân thở dài một cái, bất đắc dĩ nói: "Tôi không làm gì, lau chút nước mắt trâu cho anh để anh có thể trông thấy quỷ trong thời gian ngắn mà thôi."
Tiểu quỷ ngồi trên bả vai Vương Kim Phát nghe hiểu lời Bạch Trân Trân nói, sau khi biết Vương Kim Phát có thể nhìn thấy mình, thân thể nó run lên một cái, sau đó để lộ nụ cười xán lạn với Vương Kim Phát.
Chỉ có điều trên người nó phủ đầy những đường vân màu đen, trong miệng mọc răng nhỏ, nụ cười gần gũi rực rỡ biểu đạt sự thân thiết lọt vào mắt Vương Kim Phát sẽ được anh ta hiểu như thế nào cũng là điều có thể tưởng tượng được.
Vương Kim Phát: "!!!"
Toàn thân anh ta cứng ngắc, trong mắt chỉ còn nụ cười đáng sợ tới cực điểm của tiểu quỷ kia, nhân sinh quan tạo dựng trong ba mươi năm trước sụp đổ toàn bộ ở thời khắc này.
Đây rốt cuộc là cái thứ quỷ gì?
Trần Tiểu Sinh đương nhiên cũng nhận ra Vương Kim Phát không được thoải mái, có điều ông ta chỉ là một người bình thường đương nhiên không thấy bất cứ một thứ gì, trong mắt ông ta, Vương Kim Phát mặt như trông thấy quỷ nhìn bả vai mình, biểu cảm hiện tại phải gọi là đặc sắc.
Trần Tiểu Sinh trong lòng tò mò không dứt đến gần bên cạnh Bạch Trân Trân, mở miệng hỏi: "Cô Bạch, đã xảy ra chuyện gì?"
Bạch Trân Trân chỉ vào Vương Kim Phát đang đứng đơ người tại chỗ, tốt bụng nói: "Trông thấy con trai mình, chắc là quá kích động thôi."
Trần Tiểu Sinh à một câu: "Hóa ra là như vậy à?"
Ông ta lại không mảy may cảm thấy lời Bạch Trân Trân nói có vấn đề gì.
Vương Kim Phát cũng không phải người điếc, Bạch Trân Trân nói chuyện với Trần Tiểu Sinh đã lọt vào tai anh ta, bộ não vốn vì khϊếp sợ quá độ mà trở nên trống rỗng cuối cùng cũng khôi phục năng lực suy đoán bình thường.
Cái gì gọi là trông thấy con trai mình? Lời này của Bạch Trân Trân có ý gì?
Vương Kim Phát đột ngột quay đầu nhìn về phía Bạch Trân Trân, bật thốt lên: "Cô vừa nói vậy là có ý gì? Tôi còn chưa kết hôn thì lấy đâu ra con trai?"
Bạch Trân Trân liếc mắt không khách khí chút nào đáp lại: "Trừ phi anh chưa chung giường với phụ nữ, còn không, anh có con trai thì có gì mà lạ?"
Thật buồn cười, đàn ông xuống giường kéo quần lên là xong, có cưới hay không ảnh hưởng đến việc anh ta có con trai hay sao?
Đứa trẻ cũng không cần anh ta đẻ ra.