Mắt Vương Kim Phát nhìn chằm chằm Bạch Trân Trân không chớp mắt giống như đang muốn nhìn thấu cô vậy.
Còn Bạch Trân Trân lại thản nhiên đối mặt với anh ta.
Chuyện chưa từng làm chính là chưa từng làm, vết thương của bà Vương dựa vào đâu mà nói là do cô làm?
"Lúc xảy ra chuyện chỉ có hai người các cô ở trong cửa hàng nhang đèn, nếu không phải cô ra tay thì vết thương trên người bà Vương là từ đâu mà có?"
Bạch Trân Trân bật thốt lên: "Không phải là người ra tay thì không thể là quỷ ra tay được à?"
Bạch Trân Trân rất chắc chắn là mình chưa từng ra tay đánh bà Vương, vậy nếu đã không phải cô thì cũng chỉ có thể là quỷ.
Nghĩ đến cái nhà bẩn muốn chết của bà Vương, Bạch Trân Trân cảm thấy khả năng này rất cao.
Nhưng Vương Kim Phát lại dùng ánh mắt một lời khó nói hết để nhìn Bạch Trân Trân: "Giờ cũng là một chín chín lăm rồi, cô còn tin tưởng cái chuyện đó sao? Trên thế giới này sao có thể có quỷ tồn tại?"
Người này nói láo cũng không nháp trước gì cả? Sao có thể chứ.
Vương Lan Hương xác nhận Bạch Trân Trân đánh bà ta, hơn nữa Bạch Trân Trân cũng đã đâm tài xế kia bốn mươi sáu nhát dao, đây không phải là chuyện một cô gái bình thường có thể làm được.
Vương Kim Phát có lý do để hoài nghi lên người cô gái này còn có những vụ án khác nữa, nhất là tin tức mà bệnh viện truyền tới nói vết thương trên người tài xế nhìn có vẻ nghiêm trọng nhưng dao nào cũng vừa hay tránh được chỗ trí mạng, khiến gã đau đớn không chịu được nhưng lại không đến nỗi mất mạng.
Loại hành vi khống chế lực chính xác như thế không phải thứ người bình thường có thể có được, Vương Kim Phát nhớ lại những vụ án cùng phát sinh dạo gần đây, ánh mắt nhìn về phía Bạch Trân Trân càng thêm sắc bén hơn.
"Cô Bạch Trân Trân, nhận thấy cô có liên quan đến hai vụ án này, tôi lấy danh nghĩa giám sát cao cấp của sở cảnh sát Tây Cống Hương Giang tạm giam cô, xin cô phối hợp điều tra với cảnh sát, cảm ơn đã hợp tác."
Vừa nói, Vương Kim Phát đã lấy còng tay ra, nhìn tư thế kia dường như muốn còng Bạch Trân Trân lại vậy.
Cô tới sở cảnh sát một chuyến, kết quả tự dày vò bản thân mình thành nghi phạm phạm tội, Bạch Trân Trân mặt đầy cạn lời nhìn về phía Vương Kim Phát, hỏi ngược lại.
"Sếp, anh có chứng cứ gì chứng minh tôi có liên quan với vụ án anh đã nói? Tôi không hề đánh Vương Lan Hương, bà ta đang vu khống tôi, còn nữa, tên tài xế taxi đó là một kẻ gϊếŧ người điên cuồng, tôi vì tự vệ, dưới tình huống nguy hiểm mới vì bảo vệ an toàn của bản thân mà ra tay, chuyện này không có bất cứ vấn đề gì."
Trần Tiểu Sinh đứng bên cạnh Bạch Trân Trân, chung một chiến tuyến với cô: "Sếp, căn cứ luật pháp Hương Giang, nếu dưới tình huống không có chứng cứ xác thực thì anh không thể bắt giữ cô Bạch, tôi có thể làm chứng cô ấy không đánh Vương Lan Hương!"
Cái ả Vương Lan Hương có thù tất báo đó, bản thân ông ta cùng lắm chỉ đoạt việc làm ăn của bà ta, bà ta nhất định phải khiến ông ta rơi vào chỗ chết, nếu không phải hôm nay Bạch Trân Trân ra tay cứu ông ta thì sợ là Trần Tiểu Sinh thực sự phải chết dưới sự ám toán của Vương Lan Hương rồi.
Hơn nữa thủ đoạn của đối phương thần bí, sợ rằng đến chết ông cũng chỉ có thể làm một con quỷ hồ đồ, căn bản cũng không biết mình gặp phải chuyện gì.
Cho nên hôm nay ông ta nhất định phải bảo vệ Bạch Trân Trân, bất kể ai tới cũng vô dụng, cứ coi như đối phương là giám sát cấp cao thì ông ta cũng phải che chở cho Bạch Trân Trân.
Chân mày của Vương Kim Phát nhíu lại thật chặt, ánh mắt sắc bén rơi xuống trên người Trần Tiểu Sinh, anh ta ép hỏi: "Lần trước không phải anh nói mình không vào cửa hàng nhang đèn hay sao? Nếu như anh chưa đi tới đó sao biết có phải cô ta làm hay không?"
Trần Tiểu Sinh há miệng một cái, già mồm át lẽ phải: "Chính tôi trông thấy..."
Vương Kim Phát không phản ứng lại ông ta: "Sự thật đã nằm ngay trước mắt, lời anh vừa nói càng chứng minh Bạch Trân Trân đã tới cửa hàng nhang đèn của bà Vương vào ngày mười sáu tháng tư, mà hành động giấu diếm vừa rồi của anh càng chứng minh lần đó cô ta tới không có ý tốt, Trần Tiểu Sinh, nếu như cô ta thực sự vô tội vậy tại sao lần trước anh lại phải giấu diếm sự tồn tại của cô ta?"