Sau khi học xong, được sư phụ giới thiệu, cô ấy tới nhà tang lễ Thiên Thịnh ở khu đất cát Cửu Long làm việc.
Nguyên chủ thật lòng yêu thích công việc của mình, cộng thêm cô ấy cần mẫn chịu khó, tới chưa đầy một năm đã trở thành Nhập Liệm sư số một của nhà tang lễ này.
Một tháng trước, bệnh tim của nguyên chủ đột phát, đột tử ở nhà, khi mở mắt ra lần nữa, Bạch Trân Trân lúc đầu đã mất, người tỉnh lại là Bạch Trân Trân tới từ năm 2023.
Sau khi Bạch Trân Trân tiếp nhận toàn bộ ký ức của nguyên chủ, thản nhiên tiếp nhận thân phận mới của mình - cô không muốn tiếp nhận cũng không được, mình đã xuyên về mượn xác hoàn hồn, không thể tự mình gϊếŧ mình chứ?
Khi cô cho rằng đây là một trường hợp xuyên việt bình thường, khi tuần bảy ngày, Bạch Trân Trân nhìn thấy nguyên chủ ở trạng thái linh hồn.
Trời biết khi đó cô sợ tới mức suýt đập túi dứa trong tay tới, cũng chính ngày đó, Bạch Trân Trân phát hiện mình có một năng lực đặc biệt - cô có thể nhìn thấy ma, thế giới quan của cô cũng sụp đổ vào ngày đó.
Thời gian về tới hiện tại, Bạch Trân Trân viết xong ghi chép công việc, ngẩng đầu nhìn vào trong góc.
Người đàn ông đó đáng thương đứng ở góc, thấy Bạch Trân Trân nhìn anh ta, vội vàng lộ ra một nụ cười lấy lòng với cô.
Bạch Trân Trân mặt không cảm xúc nhìn đối phương, gương mặt toàn là ghét bỏ, nhếch môi: "Đi theo đi, tôi xử lý giúp anh."
Trên mặt người đàn ông đó lập tức lộ ra biểu cảm hưng phấn, nhanh chóng bay tới...
Không sai, là bay, bởi vì người đàn ông trước mặt này không phải là người.
Tuy nhà tang lễ mà Bạch Trân Trân làm việc là của tư nhân, nhưng quy mô vẫn rất lớn, lầu một là mấy sảnh cáo biệt khác nhau, cho gia quyến người chết nhìn ngắm di dung, sau khi làm xong nghi thức cáo biệt, thi thể sẽ được đưa tới lò hỏa táng hỏa thiêu, sau đó gia quyến sẽ nhận tro cốt từ chỗ nhận tro.
Trước đó, chính là công việc nhân viên làm việc ở nhà tang lễ phải làm.
Kẻ bay theo Bạch Trân Trân tên A Bổn, nhảy lầu chết.
Bạch Trân Trân tới phòng xử lý di thể, mở hết toàn bộ đèn bên trong lên.
Sau khi từng ngọn đèn sáng lên, bóng tối trong phòng lập tức bị xua tan, thi thể phủ vải trắng ở chính giữa cũng đập vào màng mắt của Bạch Trân Trân.
Nhiệt độ của căn phòng này vẫn có hơi thấp, Bạch Trân Trân nhìn thi thể đang phủ vải trắng đó, xoay người vào phòng thay đồ.
A Bổn muốn vào theo nhưng lại bị Bạch Trân Trân đá ra.
"Hạ tiện, cút ra cho bà đây, còn nhìn nữa coi chừng tôi cắt mất thằng em của anh!"
A Bổn ủ rũ bay ra, anh ta mặt đầy oán niệm nhìn về hướng phòng thay đồ, nhỏ tiếng lẩm bẩm.
"Bà già, hung dữ như vậy, đáng đời cô không gả đi được..."
Anh ta nhỏ tiếng lẩm bẩm vài câu, nhưng lại không dám to tiếng, sợ Bạch Trân Trân nghe thấy sẽ xử anh ta.
Sau vài phút, Bạch Trân Trân thay đồ xong.
Lúc này, cô đã không còn ăn mặc bốc lửa như vừa nãy, cô mặc đồ làm việc màu trắng, bên ngoài lại mặc một cái áo blouse, mái tóc xoăn gợn sóng xinh đẹp được cô dùng một cái trâm tóc cuốn thành búi tóc xinh đẹp.
A Bổn thấy Bạch Trân Trân thay đồ xong, mang gương mặt nịnh hót bay tới.
"Mỹ nữ, cô thật đẹp."
Bạch Trân Trân ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc, cô thắp ba nén hương, vẫy tắt ngọn lửa, hai tay cầm hương, chân thành bái lạy trong hư không, lúc này mới cắm hương vào trong lư hương đồng.
Hương được đốt lên không thể dùng miệng thổi tắt, miệng là cửa tịnh nghiệp và ác nghiệp, mang theo khí dơ bẩn, dùng miệng thổi hương là hành vi bất kính.