Chương 49: Mẹ Kế Đã Về

Chị Điền cũng phụ họa thêm một câu khiến mọi người nở nụ cười vui vẻ, tâm tình cũng thoải mái hơn, mỗi người lại bồi thêm vài câu nói chuyện phiếm, chờ đến cuối cùng chỉ còn lại chị Điền và Triệu Chanh đi.

“Em gái Triệu, trước tiên giờ em về nhà xới đất trồng rau đi, buổi tối sau khi làm xong việc chị sẽ mang hạt giống sang cho em.”

Nhà chị Điền đối diện với nhà Triệu Chanh, ở giữa bị cách bởi hai phần ruộng. Triệu Chanh cười xua tay, “Sao có thể làm phiền chị đi một chuyến như vậy được? Đến lúc đó em bảo Đại Thuận tới lấy là được.”

“Vậy cũng được, nếu được thì lát nữa em về đến nhà cũng có thể nói Đại Thuận đến lấy cũng được.”

Chị Điền đột nhiên dừng chân, nhìn trái nhìn phải sau đó hạ thấp giọng nói với Triệu Chanh: “Em gái, chị thấy tính tình của em thẳng thắn, thật ra chị chỉ nhiều chuyện nói một câu, Kiến Thành nhà em ở bên ngoài chị có thể chắc chắn không có nɠɵạı ŧìиɧ, tính tình của thằng nhóc ấy chị đã chứng kiến từ khi nó còn bé đến giờ, tuyệt đối nó không phải người như vậy, nhiều lắm chỉ là hơi vô tâm không để ý nhiều lắm thôi.”

“Vài hôm nữa chồng của em có về ngàn vạn lần đừng tin chuyện mà họ nói rồi nháo lên với nó nhé, hai vợ chồng phải bình tĩnh nói chuyện với nhau, cuộc sống này ấy à, em mà muốn thoải mái thì cả hai đều phải hiểu cho nhau mới được."



Lời này có thể nhận ra là xuất phát từ trong tâm can, rất thật lòng mới nói, căn bản từ đầu Triệu Chanh cũng không có ý định sẽ náo loạn với Lâm Kiến Thành khi hắn về, cũng không có ý định sẽ sống cùng anh ta đến sau này, thế nhưng nghe lời này của chị Điền vẫn cảm thấy rất cảm động.

Cô có thể cảm nhận được chị Điền là vì muốn tốt cho cô, nghe xong Triệu Chanh mỉm cười gật đầu, "Chị à, chị là người tốt, những lời này của chị em sẽ nhớ kĩ, cảm ơn chị."

Nói không chừng sau này đột nhiên cô gặp phải người khiến cô muốn kết hôn, những thứ này coi như là tiếp thu thêm kiến thức, biết đâu lúc đó sẽ cần dùng đến, hẳn đây cũng là những kiến thức mà phụ nữ đi trước đã góp nhặt được.

Chị Điền cảm thấy Triệu Chanh nghe xong không tức giận, ngược lại còn cười vui vẻ nhìn cô, còn nói cảm ơn với cô, tự nhiên thấy trong lòng cũng ấm áp vô cùng, chị Điền cảm nhận được Lâm Kiến Thành cưới người vợ mới này là một người tốt, sau này sẽ dễ chung sống.

Đứng ở bờ ruộng trước nhà, Triệu Chanh và chị Điền nói lời chào tạm biệt sau đó Triệu Chanh nhanh chân chạy về nhà. Từ đây đi qua tầm hai cánh ruộng nữa, đến giữa quẹo qua vài cây dâu là có thể nhìn thấy một căn nhà tranh được xây trên tảng đá cao.

Triệu Chanh vừa đi đến cây dâu cuối cùng đã thấy đứa trẻ đứng ở trước tảng đã trên sườn dốc, thằng nhóc thấy cô có vẻ rất cao hứng nhảy vọt xuống chỗ cô, một đường chạy thẳng đến trước mặt Triệu Chanh sau đó thở hổn hển nở một nụ cười tươi: "Cô về rồi!"