Chương 37: Lâm Kiến Thành

Triệu Chanh vốn khá biết ơn Lâm Đại Thuận, bởi vậy trước khi muốn bỏ trốn cô muốn dạy nó nhiều kỹ xảo sinh hoạt trong đời sống, tuy rằng biết là mấy chuyện này không thể giải quyết được hết vấn đề khó khăn trong cuộc sống của hai anh em Lâm Đại Thuận, nhưng kệ đi.

Lâm Đại Thuận nghe xong cũng không cảm thấy gì, còn cảm thấy sau khi mình học xong cũng có thể giúp đỡ được mẹ kế một chút, chỉ cần mẹ kế đừng biến thành người phụ nữ xấu xa ngược đãi nó với em trai nó là được.

Nấu cơm xong Lâm Nhị Thuận còn chưa dậy, Triệu Chanh đã lấy chén sứ thô múc ra hai chén cháo cho mình và Lâm Đại Thuận cùng ăn, nhìn trời bên ngoài đã bắt đầu sáng dần, cũng không dám chậm trễ thêm phút giây nào, cô tìm gì đó lau bớt bụi bặm trên người, lấy hơn mười đồng cô cất ở dưới vại gạo ra sau đó đeo cái gùi lên lưng chuẩn bị ra khỏi cửa.

“Buổi sáng con trông chừng em chai đừng để chạy loạn, nếu đói bụng thì cứ hâm nóng đồ ăn lên rồi ăn, cô sẽ mua đồ nhanh rồi tranh thủ về nhà.”

Triệu Chanh vừa chuẩn bị vừa dặn dò Lâm Đại Thuận, lúc bước đi cô lại thấy nó lẻ loi đứng một mình ở bên sân trông ngóng cô, bỗng dưng lòng Triệu Chanh mềm ra, nhìn ít tiền rồi lại nhìn nó để lại một lời hứa hẹn: “Chờ cô về cô sẽ mua đồ ăn ngon cho các con.”

Ánh mắt Lâm Đại Thuận đột nhiên sáng lên, vung cánh tay vẫy chào, lớn giọng đáp một tiếng: “Được, tôi với Nhị Thuận sẽ ở nhà chờ.”

Triệu Chanh cười cười, lưng đeo gùi lớn xoay người bước đi vội vàng.

Thật ra Triệu Chanh cũng không tìm được đường đi từ thôn Tiên Nữ đến họp chợ trấn Táo Tử, nhưng nếu ra đến cổng thôn thể nào cũng có thể gặp được người muốn đi lên trấn giống cô.

Vừa nãy cô có nghe thấy mấy chị gọi nhau cùng đi họp chợ, Triệu Chanh thấy vậy lập tức tranh thủ thời gian ra cửa, muốn đến đó có thể cùng đi với mấy người kia.



Tác giả có lời muốn nói: Anh trai tôi tầm sáu, bảy tuổi đã bắt đầu nấu cơm, đến tôi khoảng chín, mười tuổi, nhớ rõ lần đầu tiên nấu cơm bằng nồi gang, không biết cái nồi đó khi nấu cơm khác với nồi cơm điện, cuối cùng làm nước trào ra, nhưng lửa cứ cháy, sau đó rốt cuộc cháy hết đống gạo cuối cùng trong nhà.

Khi mẹ tôi trở về thấy vậy, thành ra trưa hôm đó phải qua nhà hàng xóm xin ít mì sợi ăn tạm buổi trưa. Đột nhiên nghĩ lại cảm thấy khi còn bé tôi thật ngu xuẩn.

__________

Triệu Chanh từ bên cổng thôn Tiên Tử cũng chạy theo mấy chị lớn nhỏ đang gấp rút đi họp chợ trên trấn, muốn mặt dày xin họ cho đi cùng lên.

Ở biên giới tỉnh Trúc Hải xa xôi ngoài tỉnh Hoàng Hải, lúc này tại một nông trại nơi dừng chân để nghỉ ngơi.

Con gà trống vừa cất tiếng gáy đầu tiên, người bên cạnh Lâm Kiến Thành đã vang lên tiếng sột soạt vuốt quần áo.

Lâm Kiến Thành cũng đang từ trong giấc ngủ say mà tỉnh dậy, cảm giác được người bên cạnh đứng lên, bản thân cũng nhanh chóng ngồi dậy sửa soạn chuẩn bị mang giày.

“Mập, dậy đi! Đầu trọc, đầu trọc.”

Trước tiên người đàn ông kia đứng dậy, tiếp đó lại dùng sức đá vào cái giường ván gỗ mà hai người bạn của mình vẫn đang nằm ngáy o o trên đó, Lâm Kiến Thành đã chuẩn bị xong xuôi đứng ở dưới đất, vừa ngáp vừa mặc áo khoác, tiện thể nói chuyện với người đàn ông bên cạnh: “Anh Hùng, giờ em đi nướng bánh bột ngô ăn rồi lát nữa chúng ta xuất phát được không?”