Chương 35: Tâm Tư Đứa Trẻ Cũng Chỉ Có Vậy

Triệu Chanh cũng không muốn chậm trễ thời gian, ngày hôm qua đã tắm rửa kĩ càng qua rất nhiều lần, hôm nay tắm nữa cũng không có quá nhiều bùn đất để cần kì cọ nữa.

Nhưng mà vừa rồi lúc tắm cô mới nhận ra, da trên người mình quả thật trắng hơn rất nhiều, da chết cũng sạch đi không ít, tắm xong vết chai trong lòng bàn tay của cô cũng mất đi phần nào.

Triệu Chanh chần chờ quay đầu nhìn bả vai mình một lúc lâu, lại tự véo mình một cái, rốt cuộc cũng chắc chắn một việc - làn da của cô hình như trở nên vô cùng bóng bẩy mềm mại.

Triệu Chanh hoàn toàn không cảm thấy quá vui vẻ, ngược lại cảm thấy hơi buồn rầu, nghĩ thầm chẳng lẽ mấy vết chai này còn muốn nhận chủ nhân, biết cô không phải nguyên chủ Triệu Chanh của chúng nên chúng bắt đầu bỏ chạy?

Triệu Chanh biết mình nhất định phải dựa vào việc bán sức lao động để có một cuộc sống tốt, nhưng nếu như làn da của cô thật sự càng ngày càng mềm mại, vậy sau này cô phải sống thế nào đây?

Cuối cùng Triệu Chanh chỉ có thể tự an ủi mình, làn da mềm mại nếu làm việc quá nhiều cũng sẽ trở nên thô ráp.

Cơm tối hôm nay vẫn là cháo loãng có thể nhìn thấy mặt, nhưng mà hôm nay có chút tiến bộ hơn, chính là bên trong có thêm chút rau mà Triệu Chanh cố ý cắt bỏ vào.

Mặt khác còn có một nắm rau muối, Triệu Chanh giữ lại để sáng mai cho vào cháo.

Nghĩ đến ngày mai chạy lên chợ khi trở về chắc chắn có muối, vị đắng trong miệng khi Triệu Chanh phải ăn cháo mấy bữa nay xem như cũng có triển vọng hơn một chút.



Chờ mong xong lại nghĩ đến bản thân chỉ vì muốn được nếm vị của muối mà phải thế này ư? Triệu Chanh không biết nên thở dài hay nên cười nữa.

“Nhà của con có đất trồng rau không? Ngày mai cô mua chút giống về, hôm nay trồng vẫn còn kịp.”

Sau một lúc cô cũng ăn cháo xong, Triệu Chanh chưa vội đứng dậy dọn dẹp, trước tiên cô ngồi trên ghế dài nói chuyện phiếm với Lâm Đại Thuận, Lâm Đại Thuận nuốt một ngụm cháo suy nghĩ, “Có nhưng năm nay ba tôi chưa kịp trồng đã đi rồi.”

Nhắc đến ba của nó càng khiến Triệu Chanh trợn trắng mắt, bản thân Triệu Chanh không thích trẻ con cũng không nghĩ đến việc kết hôn rồi sinh con, nhưng cô càng khinh thường loại cha mẹ không muốn nuôi lại muốn sinh ra như thế này.

Nhưng cô thấy Lâm Đại Thuận một chút cũng không có ý oán giận, mà Triệu Chanh chỉ là một người ngoài nên càng không tiện nói thêm gì trước mặt đứa trẻ, đột nhiên cô A lên một tiếng sau đó bắt đầu nói với Lâm Đại Thuận muốn trồng rau gì.

Dù sao Triệu Chanh cũng sẽ không ở đây lâu, nhưng trong nhà cứ tiếp tục không có đồ ăn để ăn cũng không được, nếu từ tháng tư rải các hạt cải trắng sau đó chịu khó tưới nước chăm sóc tốt một chút, hơn mười ngày là có mấy lá rau có thể hái vào ăn.

Nếu đã muốn trồng rau, Triệu Chanh nghĩ cũng nên trồng thêm ít rau khác cho Lâm Đại Thuận, coi như là một chút báo đáp của cô đối với nó.

Lâm Đại Thuận cảm thấy mẹ kế đã sắp xếp xong chuyện trồng rau, trong lòng tự nhiên cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nói như vậy mẹ kế chắc chắn sẽ không có ý định muốn bỏ trốn.

Buổi tối được đắp tấm chăn mềm mại thơm mùi nắng, trong bụng tuy hiện tại đại đa số đều là nước nhưng tốt xấu gì cũng có thể ấm bụng, đã lâu Lâm Đại Thuận chưa được cảm nhận sự thoải mái như vậy, nằm ở trên chiếc gối mẹ kế dùng rơm rạ mềm nhét vào, rất nhanh nó cũng ngủ thϊếp đi.